Copy/paste một bài mình từng viết:
Em lúc đến nhà phụ huynh của ex cũng sợ lắm ạ. Nhưng hoá ra là trước khi đến thì thấy rất rất sợ, còn khi thò đầu vào hang hổ rồi (các bác ơi, cháu xin lỗi các bác), thì em lại thấy là hoá ra bác hổ rất dễ thương ạ, mà mấy bác hổ cũng quí mèo lắm ạ. Cái này hơi giống như đi thi một thứ gì đấy ấy ạ, trước khi thi thì sợ, nhưng trong lúc thi thì còn có bao nhiêu thứ khác để mà làm, nên thực ra cũng chẳng có thời gian mà sợ nữa.
Lúc về anh ấy còn bảo em "Sao em và mẹ anh có thể chỉ nói mấy chuyện linh tinh mà lâu thế được nhỉ?". Em đoán có lẽ là bác ấy cũng muốn test em nên mới có nhiều chuyện thế ạ .
Nói chung là em cố gắng kết hợp xì-tai hiện đại _ nghiêm túc tự tin khi tiếp xúc với nhà tuyển dụng và xì-tin cổ điển _ làm ráng kiểu Monalisa ạ .
Cụ thể về mặt hiện đại là em ngồi nghiêm trang, không sâu quá mà cũng không mấp mé quá trên ghế, lưng thẳng tạo góc chừng 85° so với mặt nằm ngang tính theo chiều dương, mắt long lanh chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Còn về mặt bắt chước chị Monalisa thì không cần chính xác thế ạ, chỉ đơn giản là em xếp chéo hai bàn tay đặt úp lên đùi, miệng mủm mỉm nhằm tạo ảo giác là đang bị đau răng, à nhầm nhằm tạo cảm giác là đang mỉm cười ạ .
Thỉnh thoảng em cũng nhúc nhích tay chân chút ít để hai bác hổ đừng hiểu nhầm là em mắc hội chứng căng cơ cấp tính thường gặp ở những cá thể thuộc giống cái khi tiếp xúc với 1 hay nhiều cá thể là cha mẹ của cá thể giống đực mà cá thể giống cái kia đang tán tỉnh (nói xong câu này trẹo cả lưỡi), hay ít nhất để trấn an ex là "Don''t worry, hon, I''''m still alive!" .
Về khoản nói thì thực ra là em không hay cho ý kiến mấy đâu ạ. Tuy nhiên, em rất chịu khó gật gù và tán thưởng nhằm đảm bảo cho bố mẹ anh ấy yên tâm là: Tuy khả năng nghe-hiểu của cháu thì rất mù mờ và do đó có lẽ các bác còn phải kiểm nghiệm nhiều, nhưng ít ra, chức năng tai thu - miệng phát tự động những lời nịnh nọt a dua tâng bốc thớ lợ và sống sượng của cháu hoạt động hoàn toàn bình thường nếu chưa muốn nói là cực kỳ xuất sắc ạ .
N. B: trên là nói đùa ạ!
Nói thật: Ấy cứ chịu khó giúp bác làm, vừa làm vừa hỏi chuyện và bí quyết là ... khen, khen nữa, khen mãi .
Ăn cơm thì đừng có ăn ít quá, chấm chấm đũa (các bác đánh giá ngay "con bé ăn ít thế này chắc lại có tính tiểu thưi"), nhưng mà cũng đừng xơi liền 3 bát . Chọn ngồi đầu mâm để xới cơm nhé, xới đưa cho người lớn tuổi trước tiên, trẻ con thì người xa trước, người gần sau (chắc chả có nhiều người đâu nhưng tớ cứ nói thế cho tổng quát). Mời cơm thì như ở nhà, mời từ cao đến thấp. Nhưng nếu nhà anh ấy mà xuề xoà ko mời, thì mình cũng phải adapt mà xuề xoà, chỉ mời "cháu mời cả nhà ăn cơm" thôi nhé, chứ lễ nghi mà lệch pha thì đâm ra lại thành dở.
Ăn xong thì chịu khó đi rửa bát, chắc hoặc là bác ko để cho ấy rửa, hoặc có rửa cũng ko để ấy rửa một mình đâu. Thế thì vừa làm vừa nói chuyện với bác ấy.