Mô tả sản phẩm: Lạc mất và tim thấy
TRÍCH ĐOẠN:
1. Em và trò chơi "Lạc mất - Tìm thấy"
Em không phải một cô gái quá kì lạ hay quá cá tính. Nhưng em là một cô gái muốn phân biệt rạch ròi những ranh giới và muốn đi đến tận cùng mọi vấn đề. Em sẵn sàng chấp nhận hi sinh để có được những lời giải đáp.
Sự hi sinh to nhất mà em đánh đổi chính là mối tình đầu của mình, chỉ vì em không muốn để quá khứ của người ấy ngủ yên. Em không dằn vặt, nhưng những câu hỏi của em làm người ấy mệt mỏi. Và rồi một ngày, khi mọi thứ vượt quá liều lượng cho phép, em mất người yêu em, mãi mãi...
Em yêu anh, chàng trai thứ 3 sau mối tình đầu. Vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai được nữa. Vì anh đơn giản và luôn thật với những cảm xúc của mình. Vì ở bên anh đầu óc em được thư thái, em không phải đoán già đoán non xem anh đang nghĩ gì, những cuộc nói chuyện không phải là những cuộc đấu trí. Tình yêu của em và anh sẽ mãi bình yên như thế, cho đến ngày em đọc được câu chuyện kia. Câu chuyện của trò chơi mang tên "Lạc mất và tìm thấy".
Có một cô gái rủ người yêu mình tham gia một trò chơi: Đi đến giữa một phiên chợ đông đúc, họ sẽ thả tay nhau, để xem họ có duyên gặp lại? Chỉ khi họ tìm thấy nhau, trò chơi mới kết thúc. VÀ cái kết của câu chuyện không làm em hài lòng vì khi đọc đến tận cuối cùng, em vẫn không biết được rằng 2 người ấy có tìm thấy nhau hay không? Ở phiên chợ hay ở một nơi nào khác trên con đường tình? Và câu đầu tiên họ sẽ nói khi gặp lại nhau là gì? Điên quá! Em cứ luôn coi trọng những "tiểu tiết" mà quên đi rất nhiều những điều to lớn hơn.
Em quyết định kể những điều em nghĩ với anh và muốn cùng anh chơi trò chơi điên rồ ấy. Em dã nói rồi mà, em sẵn sàng làm mọi thứ để có được câu trả lời mà em nghĩ mình cần có. Em muốn biết rằng sau bao lâu của trò chơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Câu đầu tiên ta sẽ nói với nhau là gì? Liệu tình cảm của chúng ta sẽ như thế nào sau khi "lạc mất" để rồi "tìm thấy".
Và sau rất nhiều trăn trở, em và anh bắt đầu trò chơi...
2. Phiên chợ - buông tay - em và anh...
Chúng ta đi về 2 hướng. Vừa đi em vừa nghĩ về anh. Không điện thoại, không tin nhắn, không chat chit. Không hỏi han, không hẹn trước, và chỉ tìm nhau ở phiên chợ vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần. Cho đến khi tìm thấy nhau...Liệu em có đủ can đảm và anh có đủ kiên nhẫn? Liệu chúng ta có đi được đến tận cùng của trò chơi, và tận cùng của nó là đâu? Là "lạc mất" hay "tìm thấy"