Hãy để tôi yên!

Em! Làm bồ anh nhé!

Nghĩa vụ và quyền lợi?

Như người yêu nhưng chỉ là bồ.

What else?

Tuỳ em!

Hôm nay thần kinh anh ổn định không đấy?

...



Bực bội ném cái câu ấy vào xọt rác. Ừ thì lúc này buồn nhưng chẳng cần một kẻ như thế ban bố cho ít tình. Ừ thì giờ đang là chuyên gia ăn bám chân chính nhưng đã ăn bám tới mười chín năm ăn bám bố mẹ và bây giờ . Nhiều tiền và thiếu tình ư? Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà quăng cái câu đốn mạt ấy qua bên tôi?

“ Cái gì cũng phải có cái giá của nó”

Cái giá của nó là cái gì đây? Cuộc hẹn? Đi ăn uống và anh trả tiền? Những cuộc chơi tuỳ ý và anh trả tiền? Những món đồ mà em tuỳ thích và anh trả tiền?... Rồi kết thúc bằng cái giường ở nhà nghỉ hay khách sạn?

Anh là một người mà người khác chỉ cần gặp cũng đã thấy muốn gây sự. Cái vẻ bất cần đời và coi thường người khác ở anh ngự trị từ bao giờ rồi đấy? Không phải tôi không hiểu. Chỉ là cố tình không hiểu vì không muốn mất đi một người bạn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh vẫn thản nhiên ném vào mặt người khác những câu nói như vậy? Anh cần gì ở tôi? Cần tình?
thiệt ko hiểu nổi.
Anh làm tôi bực bội muốn nổ con mắt. Không biết tôi đã kiềm chế bao lâu để không viết bất cứ cái gì nhưng anh càng lúc càng quá đáng. Tôi chẳng cần phải làm bạn với anh nữa. Cứ làm người không quen biết lại hoá hay. Tôi chẳng phải mảy may điên tiết lên vì những câu nói mà anh thích thì anh vứt một cách bừa bãi. Tôi có tự trọng và đâu cần anh xỉa xói?

Xin lỗi anh! Tôi không phải con đĩ!

Từ nay cái gì thuộc về cuộc sống của tôi mời anh tránh ra một bên. Tôi không phải loại đàn bà con gái mà thượng vàng hạ cám cũng vơ về mình. Cái tốt đẹp của anh mời anh giữ lại cho. Tôi nào dám nhận? Tiền của anh? Rượu mạnh và bar? Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng? Làm ơn nhé! Người như tôi nào dám nhận mấy thứ đó từ anh? Tôi chẳng thiếu tiền đến cái mức phải hạ mình bán cái thân xác của tôi? Hãy để tôi yên và tôi sẽ mặc kệ anh với cái mớ tình nhăng nhít và rối nùi của anh. tôi xin phép nhá !

Tôi với anh vốn dĩ chỉ quen biết nhau nên xa lạ cũng là điều đương nhiên. Và làm ơn thôi rên rỉ những điệp khúc về tôi đi. Hãy để tôi yên!
(sưu tầm)

Chưa có câu trả lời nào