Mình đã rất yêu người ấy, cách đây 7 năm mình và người ấy là bạn học,tuy không cùng lớp nhưng chúng mình học cúng trường với nhau nên cùng nhau đi về,người ấy yêu và theo đuổi mình từ ngày đi học cấp 3 nhưng ngày đó tình cảm của mình không phải là tình yêu,cũng không bao giờ mình nghĩ sẽ đánh đổi tình bạn lấy bất kỳ thứ gì khác vì mình sợ, mình biết nếu là bạn sẽ suốt đời là bạn nếu yêu nhau rồi một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa,không thể bên nhau như khi là bạn nữa,nhưng người ấy yêu mình nhiều lắm,lẽo đẽo theo mình suốt 3 năm cấp 3,cái gì cũng nghe theo ý kiến của mình,làm gì cũng làm với mình cứ âm thầm bên cạnh như thế kể cả chứng kiến mình yêu rồi chia tay mối tình đầu của mình như thế nào,mối khi mình buồn hay mệt mỏi vẫn chỉ có người ấy bên mình thôi,với mọi người mình là người con gái mạnh mẽ,mình không bao giờ để ai thấy mình yếu đuối,cung không bao giờ cần ai chia sẻ với ai nhưng riêng với người ấy mình luôn thấy yên bình lắm,bọn mình thường chốn học đạp xe vòng vòng khắp thành phố,lai nhau đi giưa những ngày nắng cháy hay lội nước tắm mưa những ngày bão về,tâm sự cho nhau nghe những chuyện mà không nó cho ai kể cả người mình yêu lúc ấy rồi hoc xong cấp 3 mình và người ấy không chơi với nhau,phải đến gần 3 tháng bởi người ấy nói sức chịu đựng của con người có hạn,nếu mình không thể đón nhận người ây thì người ấy sẽ không gặp lại mình nữa để tất cả cùng làm lại từ đầu,đó đã là một khoảng thời gian dài và hụt hẫng với mình nhưng rồi cuối cùng người ấy vẫn không thể quay mặt đi,khi gọi điện liên lạc lại với mình,mình đã nghĩ mình sẽ cho cả mình và người ấy cơ hội,sẽ thử bên nhau để người ấy thấy yêu mình người ấy sẽ khổ,bọn mình chơi trò chơi 100 ngày yêu,đến gần ngày thứ 100 thì người ây ốm,mình không phải người biết nói những lời quan tâm nhõng nhẽo thành lời mình chỉ biết chăm cho người ấy từ những thứ nhỏ nhất,người ấy cần gì muốn gì mình sẽ chăm cho người ấy tôt nhất,hôm ấy mình hỏi người ấy:"thế bây giờ anh làm sao? anh muốn gì nào?đi mua thuốc nhé!" người ấy nhìn mình và nói :"chỉ cần em ở bên anh cho anh nhiều hơn 100 ngày để yêu em anh sẽ khỏi ốm." .MÌnh chưa bao giờ quên những lời đó dù mình biết chỉ là lời nói thôi,thật ra cũng sến thật nhưng cũng chính từ đó mình không lo xa người ấy,mình cũng không muốn xa người ây nữa bởi mình yêu người ấy chẳng là gì so với tình yêu người ây đã dành cho mình,thế rồi bọn mình yêu nhau,lam gì cũng làm cùng nhau,đi đâu cũng dính lấy nhau,4 năm qua ở bên nhau, mình chưa từng nói H..ơi em yêu anh lắm nhưng mình yêu theo cách của mình,mình muốn từ tay chị chăm chút từng tí cho người ấy kể như một người vợ thật sự chăm cho chồng,từ miếng ăn thức uống,,kể cả từ cách ăn mặc,đi đứng,ăn nói,suy nghĩ...mình làm mọi thứ để người mình yêu không thiệt thòi hơn các bạn.Thương người ấy dáng người gầy còm bé nhỏ mọi chuyện lớn bé ,nặng nhọc mình đều cố làm hoặc cùng làm với người ấy.Mình yêu người ấy và cũng luôn nghĩ người ấy yêu mình,mình là người quan trong nhất với người ấy...Nếu có một ngày không còn bên nhau thì đó là do duyên số chứ không thể vì người ấy thay long đổi dạ với mình,chính vì vậy dù mỏi mệt thế nào mình cũng cố tính toán làm ăn để chuẩn bị con đường phía trước cho 2 đứa . Mình cứ yêu và tin như thế cho đến khi mình biết người ấy lừa dối phản bội mình ăn ở với 1 một người con gái khác,minhg đau lắm,mình không biết phải tin hay làm thế nào nữa,mình như con thú hoang lồng lộn đau đớn,bởi mình không thể tin,không muốn tin điều đó.mình đã cắn chặt răng âm thầm theo dõi.khi mọi chuyện vỡ nở không cứu vãn được nữa người ấy khóc lóc quỳ xuống chân mình xin tha thứ.người ấy nói đó chỉ là một phút không thể giữ mình vì bạn bè thách đố và vì xa nhà dẽ dãi không có ai quản lý ,vì thích khám phá cái lạ,vì không muốn mãi lấp sau cái bóng của mình.giờ người ấy biết sai rồi,hay vì tình nghĩ bao năm qua mà cho người ấy một cơ hội quay về,mình đã có nén lòng tìn những gì người ấy nói vì mình thật lòng muốn cứu lấy tình yêu mà bao năm mình vun đắp,vì mình không muốn chấp nhận sự thật đó và vì đàn ông mà miễn sao người ấy thấy được mình sai và biết dừng lại đúng lúc,biết hối lỗi và quay đầu không tái phạm.nhưng tha thứ rồi lai tha thứ không biết người đàn bà kia bám theo người ấy hay người ấy không đã không như người ấy nói. Gần đây nhất mình lên ở với người ấy mấy hôm (trên cái nhà người ấy thuê để phục vụ việc học chuyên sâu,cái nhá mà mình đã hêt lòng chăm chút thu vén) vì mình muốn sau rạn nưt chúng mình gần nhau hơn và cả công việc của mình nữa,mình đã nói với người ấy cố gắng hoàn thành khóa học cho xong rồi về thôi,xa mặt cách lòng đừng để đi quá xa sẽ không còn tìm được nhau nữa ,người ấy cũng hứa sẽ thay đổi sẽ không bao giờ làm mình phải suy nghĩ nữa,người ấy nói nhìn thấy chỗ chết không ai đâm đầu vào để chết 2 lần hơn nữa người ấy biết cái gìa phải trả như thế đủ lắm rồi,mình đã cố tin người ấy sẽ nghĩ được vậy chỉ cần 2 người chân thành nhất định sẽ tìm được con đường đi,chỉ cần mình không nhắc lại nữa và chôn nó tận sau đáy lòng mọi chuyện sẽ ổn vì người ấy yêu mình nhiêu hơn mình yêu người ấy...
mình rất thông cảm khi đọc tâm sự của bạn, mong bạn sớm vượt qua nó, hãy tin rằng "sau cơn mưa trời lại sáng".
Yêu là một chuyện, nhưng giữ và nuôi dữong được tình yêu mới là khó. Cả hai phải luôn không ngừng học yêu. Chỉ góp ý với bạn là yêu nhau đến 7 năm mà không cưới thì quá lâu, yêu mãi cũng nhàm chán mà, đàn ông là loại ham của lạ, ham những cái mới mẻ, bạn phải biết tự làm mới mình, giữ cái gì đó luôn là bí ẩn để họ phải khám phá tìm hiểu.