Cụ ra đi lúc 93 tuổi, chạy xe ba gác gần 20 năm, quyên góp 350 ngàn nhân dân tệ cho hơn 300 trẻ em nghèo. Vào một ngày mùa đông, ông đến trường Trung học Diệu Hoa tại Thiên Tân Trung Quốc, gửi 2.500 nhân nhân tệ được chứa trong một hộp đựng cơm, và nói : “Ông làm không nổi rồi, sau này có thể không còn quyên góp được nữa, đây là số tiền cuối cùng của ông gửi cho nhà trường…” Tất cả thầy giáo nghe xong đều bật khóc. Cụ tên là BẠCH PHƯƠNG LỄ
Người cha" giàu tình thương của hàng trăm trẻ em nghèo
Cụ Bạch Phương Lễ (sống tại TP. Thiên Tân, Trung Quốc) về gia cảnh và thân thế không được nhiều người biết. Nhiều người hàng xóm nơi cụ sinh sống nói rằng cụ sống rất tình cảm, yêu thương và gần gũi mọi người xung quanh. Chiếc xe ba gác cũ kĩ là vật dụng gắn liền với cuộc đời cụ khi cùng nó trải qua hơn 20 năm kiếm sống.
Mỗi tháng cụ đều dành dụm được một khoản tiền để quyên góp ủng hộ các trẻ em nghèo. Không ai nhớ rõ cụ đã ủng hộ được bao nhiêu, vì sự vất vả khi đạp xe ba gác mưu sinh và tấm lòng nhân ái của cụ mới là thứ vô giá mà ai ai cũng nhớ tới.
Cụ Bạch Phương Lễ và tấm lòng nhân hậu với bọn trẻ
Lũ trẻ mỗi lần thấy cụ đến chúng đều chạy ra ôm chặt, có đứa còn khóc, có đứa coi cụ vừa là cha vừa là ông chúng. Bọn trẻ khi được hỏi thì đều cho biết hễ thấy cụ Lễ đến là trong lòng cảm thấy ấm áp, được che chở, không phải vì tiền mà là sự ân cần chăm sóc, thăm hỏi của cụ đối với chúng.
Như thường lệ đến ngày này chắc chắn cụ phải đến thăm chúng, nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua, và một tháng kết thúc cũng không thấy cụ Lễ đến. Bọn trẻ tại trường trung học Diệu Hoa luôn hỏi thầy giáo tin về cụ Lễ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì đã lâu rồi không ai hay tin về cụ.
Vào một buổi sáng, cụ Lễ với khuôn mặt gầy yếu lạ thường, bước đi chậm hơn ngày xưa và tiến đến ôm lấy bọn trẻ. Nước mắt cụ nhỏ từng giọt lệ, tay cụ cầm hộp đựng cơm đưa cho thầy giáo trường Diệu Hoa và nói: "Tạm biệt các thầy, đây có lẽ là lần cuối ông đến trường. Ông không làm nổi nữa rồi, ông nhớ bọn trẻ và các thầy lắm, ông xin lỗi, đây là thứ cuối cùng ông muốn gửi đến nhà trường. Mong các thầy hãy nói với bọn trẻ rằng ông Lễ đã đi về phương trời xa lắm không thể đến thăm các con được nữa. Các thầy hãy chăm sóc và bảo vệ chúng nhé!".
Vừa dứt lời, toàn thể các thầy cô giáo trong trường Diệu Hoa bật khóc. Một thầy còn xin được ôm cụ Lễ lần cuối khi từ biệt, nhìn cụ ai cũng biết cụ đang mệt mỏi lắm. Khi giở hộp đựng cơm ra, các thầy thấy có số tiền 2.500 nhân dân tệ (hơn 8 triệu đồng). Có lẽ đó là lý do nhiều ngày cụ không đến, cụ đã gắng hết sức già với chiếc xe ba gác kia để dành dụm số tiền cuối cùng trong đời quyên góp ủng hộ nhà trường.
Ít lâu sau, cụ Lễ đã ra đi vĩnh viễn vì tuổi già sức yếu, lúc này cụ thọ 93 tuổi. Hay tin, cả trường và hơn 300 trẻ em được cụ cưu mang giúp đỡ cùng đông đảo hàng xóm đã đến tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lòng mọi người lúc này ai cũng tự hứa với cụ rằng luôn sống thật có ích và luôn giúp đỡ những gia cảnh khốn khó hơn bản thân mình.