Chả mấy chốc, cả thị trấn đều biết có một cô bé 9 tuổi đang sống một mình ở Biệt thự Bát nháo. Các ông bố bà mẹ trong thị trấn cho rằng không thể để như vậy được. Mọi đứa trẻ đều phải có người dạy dỗ, mọi đứa trẻ đều phải được đến trường và học toán. Bởi vậy họ bèn quyết định phải đưa ngay con bé con ở Biệt thự Bát nháo vào một trại trẻ. Một chiều đẹp trời nọ, Pippi mời Thomas và Annika sang uống cà phê và ăn bánh ngọt. Nó bày biện các thứ trên bàn đặt phía ngoài hàng hiên. Nắng rực rỡ, mọi bông hoa trong vườn nhà Pippi đang toả hương thơm ngát. Ông Nilson hết trèo lên lại trèo xuống mái hiên. Con ngựa cứ chốc chốc lại thò mõm ra để nhận bánh ngọt.
Sống sướng thật! Pippi nói và duỗi dài hai cẳng chân. Đúng lúc đó, hai cảnh sát mặc đồng phục từ chân lên đầu qua cổng vườn.
A, Pippi reo lên, hôm nay tớ lại được một ngày may mắn rồi đây. Cảnh sát là thứ hay nhất mà tớ biết được... ngoài món me chua.
Đoạn nó bước ra đón những người cảnh sát mặt mũi rạng rỡ vì hân hoan.
Có phải đây là cô bé vừa dọn đến ở Biệt thự Bát nháo không? Một cảnh sát hỏi.
Ngược lại, Pippi đáp, đây là một bà thím nhỏ tí sống trên tầng ba một toà nhà ở tít cuối phố.
Pippi nói vậy chỉ vì nó muốn đùa chút xíu với hai người cảnh sát. Nhưng hai người này lại chẳng thấy có gì đáng cười cả. Họ yêu cầu Pippi chấm dứt chuyện tếu. Và họ kể rằng những người tốt bụng trong thị trấn đã thu xếp để nó được nhận vào một nhà trẻ.
Cháu đã có một chỗ trong nhà trẻ, Pippi nói.
Cháu bảo sao, đã ổn thoả cả rồi à? Một người cảnh sát hỏi. Nhà trẻ ấy ở đâu vậy?
Ở đây. Pippi hãnh diện đáp. Cháu là một đứa trẻ và đây chính là nhà của cháu, vậy nó là cái nhà trẻ. Và cháu sẽ có chỗ ở đây. Khối chỗ....
(Trích đoạn trong Pippi chơi trò đuổi bắt với cảnh sát)
Chả mấy chốc, cả thị trấn đều biết có một cô bé 9 tuổi đang sống một mình ở Biệt thự Bát nháo. Các ông bố bà mẹ trong thị trấn cho rằng không thể để như vậy được. Mọi đứa trẻ đều phải có người dạy dỗ, mọi đứa trẻ đều phải được đến trường và học toán. Bởi vậy họ bèn quyết định phải đưa ngay con bé con ở Biệt thự Bát nháo vào một trại trẻ. Một chiều đẹp trời nọ, Pippi mời Thomas và Annika sang uống cà phê và ăn bánh ngọt. Nó bày biện các thứ trên bàn đặt phía ngoài hàng hiên. Nắng rực rỡ, mọi bông hoa trong vườn nhà Pippi đang toả hương thơm ngát. Ông Nilson hết trèo lên lại trèo xuống mái hiên. Con ngựa cứ chốc chốc lại thò mõm ra để nhận bánh ngọt.
Sống sướng thật! Pippi nói và duỗi dài hai cẳng chân. Đúng lúc đó, hai cảnh sát mặc đồng phục từ chân lên đầu qua cổng vườn.
A, Pippi reo lên, hôm nay tớ lại được một ngày may mắn rồi đây. Cảnh sát là thứ hay nhất mà tớ biết được... ngoài món me chua.
Đoạn nó bước ra đón những người cảnh sát mặt mũi rạng rỡ vì hân hoan.
Có phải đây là cô bé vừa dọn đến ở Biệt thự Bát nháo không? Một cảnh sát hỏi.
Ngược lại, Pippi đáp, đây là một bà thím nhỏ tí sống trên tầng ba một toà nhà ở tít cuối phố.
Pippi nói vậy chỉ vì nó muốn đùa chút xíu với hai người cảnh sát. Nhưng hai người này lại chẳng thấy có gì đáng cười cả. Họ yêu cầu Pippi chấm dứt chuyện tếu. Và họ kể rằng những người tốt bụng trong thị trấn đã thu xếp để nó được nhận vào một nhà trẻ.
Cháu đã có một chỗ trong nhà trẻ, Pippi nói.
Cháu bảo sao, đã ổn thoả cả rồi à? Một người cảnh sát hỏi. Nhà trẻ ấy ở đâu vậy?
Ở đây. Pippi hãnh diện đáp. Cháu là một đứa trẻ và đây chính là nhà của cháu, vậy nó là cái nhà trẻ. Và cháu sẽ có chỗ ở đây. Khối chỗ....
(Trích đoạn trong Pippi chơi trò đuổi bắt với cảnh sát)