"Vừa mới đọc xong mình phải lên đây đánh giá ngay cho nóng. Đây là một trong những tác phẩm của Kim Dung mà mình thích nhất, thật kỳ lạ khi nó không nổi tiếng như những tác phẩm khác của Kim Dung. Câu chuyện kể về hành trình tìm mẹ của cậu bé mang tên Cẩu Tạp Chủng. Giống như những tác phẩm khác của Kim Dung nhân vật chính cũng là một cô nhi nhưng nếu như ở các tác phẩm khác nhân vật chính mất cha mất mẹ chỉ là để tạo nên bi kịch cho nhân vật chính thì ở đây đó lại là chủ đề xuyên suốt của cả bộ truyện. Đó là tình cảm gia đình, quan hệ cha mẹ và con cái. Phải nói rằng sau Thần điêu đại hiệp đây là bộ truyện của Kim Dung khiến mình cảm động nhất. Sự cảm động đó không xuất phát từ tình yêu lay động đất trời như cô cô và Dương Quá hay những cái chết thương tâm như của A Châu và Kiều Phong sự cảm động đó đến từ tình cảm gia đình hết sức bình thường, giản dị. Đó là những thứ mà bình thường ta không để ý nhưng chỉ đến khi xa cách ta mới có thể nhận ra được. Có hai chi tiết khiến mình cảm động nhất đó là khi Thạch Thanh thề trong miếu Thổ địa và khi Sử bà bà cùng A Tú gieo mình xuống biển phải yêu bao nhiêu tình cảm phải sâu đậm đến nhường nào mới có thể làm như vậy. Về kết thúc, mọi người có thể cho rằng cái kết hơi cụt hứng và không trọn vẹn tuy nhiên mình lại cho rằng chính sự không trọn vẹn đó đã làm nên một kết thúc đầy cảm xúc cho câu chuyện có vui có buồn và có cả bi kịch. Một tác phẩm tuyệt vời trong sự nghiệp sáng tác của Kim Dung."