Mình định đi nghỉ ở Trà Cổ, nên muốn hỏi các bạn kinh nghiệm đi từ Hà Nội -Trà Cổ ?

Nhà em định làm một chuyến đi 4-5 ngày từ 16-23/08 đi Trà Cổ.
Qua mạng Google em định đi 1 trong 2 tuyến:
1. Hà Nội - (5)- (Quốc lộ 1) - Bắc Ninh - (18) - Phả Lại - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả - Cửa Ông - Tiên Yên - Móng Cái - Trà Cổ
2. Hà Nội - (5)- (Quốc lộ 1) - Bắc Ninh - Bắc Giang - (31) - Chũ - (279) - An Châu - (31) - Đinh Lập - Tiên Yên - (18) - Móng Cái - Trà Cổ
Cụ nào có kinh nghiệm hướng dẫn dùm em với. Có cái khách sạn quán ăn nào cụ cho em luôn địa chỉ nhé. Thank's các cụ.
Cụ nào có ý định đi cùng em luôn thì ta cùng chọn ngày giờ và khởi hành. Nhà em đi SF 7 chỗ dưng mới có 4 người thôi.

thuy linh
thuy linh
Trả lời 12 năm trước

Trà Cổ gió và cát

Rời Tuần Châu trong mưa lất phất, vào khoảng 3g chiều. Dự định sẽ đến Móng Cái vào khoảng 7g vì đường sá nghe nói khá xấu. Hơn cả lời đồn, đường đến Móng Cái không phải khá xấu mà là xấu dã man! Ổ gà, ổ đà điểu, ở chó, ổ voi đều có cả. Có lẽ những chiếc xe chở than và những chiếc tải, chiếc container tải hàng từ Trung Quốc về đã ngày đêm cày xới con đường này không thương tiếc. Với lượng xe tải, xe container đi lại như con thoi như thế thì có ma đường nào mà chịu nổi, không hư mới là chuyện lạ.... ....Di chuyển ngang qua khu vựcCửa Ông, chỉ dăm cây số mà mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đường đen, nhà đen, người đen....cây cỏ cũng đen. Đã vậy còn có mấy bác container cứ vượt đường mới kinh, gây tắc nghẽn kẹt xe, ngôi lâu nhức đít muốn chết.... Tuy nhiên, bù trừ 1 chút là cảnh quan 2 bên con đường xấu khó đi đó cũng khá chi là đẹp.... Lúa đang vào mùa, những khúc đường quanh co, quanh co và quanh co rồi lại mở ra những cánh đồng xanh - vàng nhìn thanh bình lắm lắm...

Và rồi cũng đến đượcTrà Cổ, trong đêm. Con đường ra đếnTrà Cổcũng là quốc lộ 18, nằm trong khu vực vành đai biên giới. Dòngsông Kalongchảy ra biển, ngang quaTrà Cổlà vùng cửa sông - vùng ngập mặn đầy sú vẹt.Trà Cổngày xưa là 1 làng chài, ngày nay người ta tập trung vào thị xã Móng Cái buôn bán, 1 phần kinh doanh nhà nghỉ khách sạn phục vụ khách du lịch và chỉ còn 1 phần rất nhỏ vẫn theo nghề biển. Cả đoàn Poke nhém chút chết cười vì đã đặt phòng từ trước nhưng khi đến nơi thì cái khách sạn Kim Hoàng wái wuỷ cứ bảo là hết phòng... Suốt con đường làng - cũng là đường quốc lộ chạy thẳng ra đến đồn biên phòng, vắng lặng & tối. Đi loanh quanh, cũng tìm được chỗ qua đêm trong 1 nhà nghỉ mà chủ nhân rất hiền lành và dễ mến: nhà nghỉ Hải Yến. Thoạt đầu, chủ nhân của Hải Yến cứ nghĩ là đoàn Poke đang đi buôn, mới ghé qua đây trễ như thế.... ----> là các đoàn đi buôn rất hay ghéTrà Cổnghỉ chân để....trốn tránh cái gì đó....khàkhà....

Buổi sáng ởTrà Cổvẫn yên ắng và thanh bình. Con đường ra đến tận đồn biên phòng, phẳng phiu đẹp. Một sân golf vừa được xây dựng xong, nằm sát bãi biển và kề liền với quốc lộ. Một ngôinhà thờcổ kính đã bạc màu vôi, đen đen những vệt thời gian đã phủ dầy lên bờ tường, tháp chuông. Đồn biên phòng chơ vơ ở cuối con đường. Từ đây dòngsông Kalongthật sự đã hoà mình cùng biển. Một vòng cung thật cong đánh 1 vòng từTrà Cổ, qua Móng Cái vàĐông Hưng- Trung Quốc.
Mũi Sa Vĩ- điểm được xem là cực bắc của VN nếu tính theo đường bờ biển, thật sự là 1 cái "mũi". Tuy nhiên chỉ có thể ra được chót mũi đó những khi thuỷ triều xuống và vào mùa khô. Đồn biên phòng báo "chiều nay 4g bão sẽ vào".... tình hình thời tiết như thế thì chỉ có mà đi trực thăng hay tàu mới có thể ra ngắm cáimũi Sa Vĩđược....hixhix....lại tiếc!.... ....

Dẫu sao cũng an ủi là đã đến được cột mốc số 0 củaTrà Cổ. Đã hứng được những cơn gió cực mạnh từ cửasông Kalongvà biểnTrà Cổthổi vào. Đã ngậm đầy miệng những cát là cát những khi đứng nói ngược chiều gió. Cát đến khiếp, bay sồng sộc vào mọi ngóc ngách, từ miệng, mũi, lỗ tai....và thậm chí chui cả vào trong người....dã man thật!

Lần này Poke không chụp nhiều ảnh lắm....ít ít thôi nhưng toàn là ảnh có Poke trong đấy, chắc sẽ "tra tấn" nhãn quan của mọi người....khàkhà.... Chả là lần này có em camera chân dài xinh đẹp vừa bể bầu, đi cùng Poke cho nên 2 chị em tha hồ diễn xuất và diễn xuất....toàn hình mẫu mà chẳng có cảnh quan, cảnh vật chi ráo....héhé...


jkfshrjkg
jkfshrjkg
Trả lời 12 năm trước

Bao chờ đợi rồi cũng đến, chuẩn bị hành trang cho 4 ngày vi vu với Trà Cổ - một địa danh ở địa đầu tổ quốc – Móng Cái là nơi tập trung rất nhiều các lái buôn, là nơi sầm uất cho tất cả các loại hình buôn bán nhưng nhiều và tập trung nhất vẫn là các mặt hàng điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đường đến với Trà Cổ như muốn tạo thêm thử thách cho khách lữ hành. Đoạn từ Hà Nội đến Hạ Long rất đẹp, rộng và thoáng với nhiều làn đường, không hổ danh là “điểm đến” của một trong những kỳ quan thế giới.

Nhưng khi Thành Phố đã ở sau lưng, con đường nối mạch với Móng Cái bắt đầu gây nhiều khó khăn bởi con đường rất nhỏ nhưng lại uốn lượn. Nếu ai thần kinh yếu rất dễ bị say xe, những người khoẻ hơn cũng cảm thấy choáng váng mỗi khi xem ôm cua, lượn theo hình gấp khúc. Có lẻ đây là con đường độc đạo cho việc vận chuyển hàng hoá nên xe tải và các xe hạng nặng chạy rất nhiều làm cho đường vốn đã xấu lại càng xấu hơn, mặt đượng bị cày lên với những ở gà, ổ voi rất khó đi. Phải là các lái xe cẩn thận, quen đường thì mới có thể tránh được những rủi ro mà người lạ có thể mắc phải.

Dù vậy, sự háo hức không tắt đi mà ngược lại càng làm tăng thêm quyết tâm phải đến bằng được Trà Cổ với nhiều điều lạ trước mắt.

Một ngày đường cũng đã hết, tôi đặt chân lên mảnh đất – nơi đặt nét bút đầu tiên khi vẽ hình chữ S thân yêu. Tôi như đang nghe tiếng rì rầm vỗ về của biển, nhắm mắt để lắng nghe và tận hưởng cảm xúc đang dần chiếm lấy cảm xúc của người con đất lạ.


Đình Trà Cổ có lịch sử hơn 500 năm

Lấy phòng xong, tôi khoác balô để về với biển Trà Cổ - cách TP Móng Cái 9km. Dường như biển đã ở trước mặt, tôi nghe tiếng sóng vỗ bờ như từng lời thì thầm khát khao. Và đây, tôi đã đến với Biển. Hiện ra với một bờ cát dài miên man, trắng mịn và dịu dàng như cô gái với đôi chân mịn màng, thon dài với suối tóc mềm và mượt mà nhưng lại rất hoang dại, ngọt ngào. Nước trong xanh vô cùng, sạch sẽ, không vướng bận một tí bụi trần. Dường như tôi đã để cảm xúc của mình trôi tuột đâu mất trước vẻ đẹp ngất ngây nhưng quá đỗi hoang sơ này. Tôi thích vẻ mộc mạc của biển Trà Cổ, đẹp lắm, không bon chen, không xô đẩy, không quá nhiều hàng quán, không mất đi vẻ đẹp vốn có của biển.

Chọn một chỗ ngồi vắng, thả hồn theo từng đợt sóng rì rào, tôi mỉm cười với biển như thể Biển hiểu mình. Hàng phi lao dài thăm thẳm, thẳng tắp mát rượi càng làm tăng thêm vẻ quyến rủ của nàng thôn nữ quê ngây thơ, hoang dã.


Bãi biển Trà Cổ có chiều dài lên tới 17 km

Quá “điên dại” trước “ em “ mà tôi quên mất mình có nhiều bạn đồng hành, họ cũng đang nô đùa thoả thê với biển, những tiếng cười vang lên xoá đi bao mệt mỏi của chặng đường dài, xoá hết bao âu lo của cuộc sống, đắm mình trong vòng tay biển bao la. Tôi lao ra với họ, đùa vui cùng những con sóng bạc đầu nhưng mạnh mẽ và dữ dội.

Mặt trời bắt đầu đi ngủ, chúng tôi quay trở lại khách sạn với tâm trạng hứng khởi vô cùng. Cơn đói bắt đầu “ tung hoành”, ba chân bốn cẳng lao vội lên xe để nhanh được nạp năng lượng sau một ngày nô đùa với biển. Đến bữa ăn, liếc vội những bạn hay kén ăn nhưng sao hôm nay cũng ăn khoẻ thế, ăn một cách ngon lành, không còn cảnh lựa từng đũa thức ăn rồi mới cho vào bát, một lúc mới và. Biển thần kỳ vậy đấy, khiến người ta vui, khiến người ta cảm nhận hạnh phúc và cũng khiến người ta…đói hơn.

Thành Phố cũng hiền hoà và bình yên quá, dù là một TP tập trung nhiều lái buôn nhưng vẫn còn nhiều nét sơ khai của một TP trẻ. Ít xe cộ, đường xá thoáng mát và sạch sẽ, người dân cũng hiếu khách, nhẹ nhàng.

Lang thang đếm bước chân trên đường phố, bỗng thấy yêu nét dịu dàng này quá đỗi. Lặng thinh đi bên anh nhưng dường như cảm xúc nhiều quá. Lâu rồi hai đứa tôi mới lại có được vẻ bình thản thế này, không ồn ào bới tiếng xe cộ, không nóng bức bởi ô nhiễm đủ loại khí thải, không giật mình bởi những tiếng còi. Tôi thấy mình thanh thản lạ lùng, thoảng chốc lại mỉm cười nhìn anh, như hiểu và anh cũng đáp lại với ánh mắt dịu dàng, một vòng tay ấm áp. Tựa vào nhau đi giữa phố đêm như để tìm lại những phút giây lãng mạn mà lâu rồi vô tình cuộc sống gia đình đẩy xa vào tận đáy tim.

Những ngày sau chúng tôi lại ra biển với nguyên vẹn một cảm xúc ban đầu. Biển lại hiền hoà ôm chúng tôi vào lòng để to nhỏ những vũ điệu của tiếng sóng. Có những anh chàng không dứt được với cô biển nên cứ mải mê tung tẩy đến nổi khi lên nghỉ thấy lưng mình đỏ lựng, rát bỏng mới hay mình đã ra với biển quá lâu mà không thấy chán.


Cửa khẩu Bắc Luân nườm nườp người qua lại

Nhưng đã đi Trà Cổ - Móng Cái mà không đến với TP Đông Hưng ( Trung Quốc) thì hơi tiếc vì nơi này tập trung rất nhiều các mặt hàng điện tử và các siêu thị bán lẻ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên…xem chứ không nên mua vì thực ra giá bán cũng không rẻ mà lại mất công khuân vác. Chỉ đi chơi cho biết TP gần cửa khẩu thế nào và thứ nữa là tìm cảm giác được….xuất ngoại bởi theo nhiều người bảo “ số cô không có số xuất ngoại dù ngắn nhất” nên thử đi xem mình có xuất ngoại được không

Đầu giờ chiều lại trở lại Móng Cái rồi lao thẳng ra biển. Chà, với biển thì chẳng bao giờ thấy chán, ước gì tình yêu cũng vậy nhỉ, vĩnh cửu và mãi mãi không mất đi cho dù cuộc sống có làm cho đen đúa, xô đẩy nhau.


Xe Ôm ở Đông Hưng có cả ô che nắng

Hôm nay là bữa cuối cùng của đợt nghỉ mình được ở bên biển, nghe sao buồn man mác và dường như biển cũng buồn hơn, trời buồn làm cho mưa rơi, biển lặng lẽ xô những đợt sóng yếu dần rồi từ từ cuộn mình ra xa. kể cũng lạ, biển hôm nay vào gần hơn mọi hôm, rất gần như thể chạm được vào chân lữ khách, mời gọi đến với mình. Mưa nên không ai ra với biển mà chỉ ngồi nhìn từ xa như nói một lời tạm biệt đầy lưu luyến. Sao trước biển mình lại nhỏ bé đến thế nhỉ?!

Để đáp lại thịnh tình của biển, tôi lao ra bãi cát rồi hô hào cho mọi người chơi trò chơi trước biển. Hào hứng chơi, hào hứng ngay cả khi bị phạt vì thua cuộc, họ vẫn chơi, vẫn rất nhiệt tình, có những trận cười nghiêng ngã làm quên đi trong lòng những giận hờn vu vơ giữa đồng nghiệp với nhau, họ xích lại gần nhau hơn. Họ đoàn kết lại để cùng nhau tìm men chiến thắng.

Có lẻ chỉ có biển thôi mới có sức mạnh cho tập thể đến vậy, chỉ có biển làm cho mọi phiền muộn tan biến đi.

Đến lúc nói lời tạm biệt Trà Cổ rồi. Tạm biệt nhé những cơn sóng dịu dàng, tạm biết nhé chúng tôi quay về với cuộc sống bộn bề của mình. Nơi đây đã cho chúng tôi những phút giây hạnh phúc, quẳng đi những lo âu cuộc sống, Chặng đường về vẫn không đổi nhưng sao thấy khoẻ khắn và hứng khởi đến vậy. Có lẻ năng lượng đã được nạp đầy.

Tạm biệt nhé Trà Cổ, hẹn có ngày chúng tôi sẽ trở lại, hãy cứ hồn nhiên và đẹp hoang dại. Mong rằng “em“ đừng vẩn đục bụi trần như những nơi khác, em vẫn mãi là em nhé.

rudfjghdgj
rudfjghdgj
Trả lời 12 năm trước

Thế này nhé. Nếu đoàn các bạn thuê xe riêng đi thì không nói làm gì, còn nếu đi bằng xe otô khách, để tiết kiệm thời gian, các bạn nên đi xe đêm về Móng Cái. Loại xe này có 2 loại, một là xe ghế ngồi ,giá vé 120K/người, hai là xe giường nằm 150k/người. Tất nhiên đi xe giường nằm thì thoải mái hơn, nếu trong đoàn có người say xe thì nên đi loại này, và chọn giường tầng dưới cho đỡ chòng chành.Xe này có ở các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên các chuyến từ 19h đến 22h.

Về chỗ ăn nghỉ thì không phải lo lắm, vì ở Móng Cái có rất rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, giá cả cũng khác nhau. Có hai vị trí, thứ nhất là các nhà nghỉ ở bên kia cầu Ka Long(tức là chưa vào tới thành phố, nhưng cũng cách thành phố chừng 1km thôi) ,thì giá mềm hơn một chút, từ 150 - 300k/ phòng, thứ hai là các nhà nghỉ phía trong thành phố, giá sẽ cao hơn một chút, từ 200 - 400k/phòng (nhưng từ 400k là loại xịn rùi, đi du lịch chắc không cần nghỉ ở nơi xa xỉ như thế đâu)

Về địa điểm tham quan, tuỳ theo thời gian các bạn lưu lại Móng Cái. Địa điểm thứ nhất là chợ trung tâm( tức chợ 1), tầng một bán quần áo nam, tầng hai bán quần áo nữ, tầng 3 bán giày dép, đồ điện tử, tầng bốn mới mở bán lẻ quần áo( nhưng không nhiều lắm đâu) .Ngoài ra còn có chợ 2 bán vải vóc, đồ phụ kiện linh tinh, chợ 3 bán đồ ăn và quần áo bán lẻ, chợ Tô Ghi bán quần áo, đồ điện tử, khu thương mại Vinh Cơ (I,II) bán quần áo, điện thoại... Nhưng lưu ý là các bạn nên biết cách trả giá, đồ ở Móng Cái tuy rẻ, nhưng khách du lịch ko biết mua thường bị ...chém đẹp .À, buổi tối còn có chợ đêm ở ngay sân chợ trung tâm ,nhưng đồ ko nhiều lắm đâu.

Địa điểm thứ hai phải kể đến biển Trà Cổ, cách thành phố Móng Cái độ 8km, nếu các bạn đi đông thì nên thuê taxi, còn ko thì ngay trong thành phố cũng có xe bus đi ra đến đó. Trà Cổ mùa du lịch cũng khá đắt, các bạn nên tìm quán ăn hợp lý với túi tiền. Nếu muốn tắm ở bãi sạch, yên tĩnh một chút thì vào nhà hàng Minh Sáu ở bãi 3 ,còn không thì lên các quán ăn ở gần Nhà Tròn( khu vực bể bơi). Có rất nhiều món hải sản hấp dẫn, nhưng các bạn phải hỏi giá trước khi đặt món. Nên ở lại Trà Cổ cho đến buổi tối muộn, hoàng hôn đẹp thì thôi rồi luôn, nhất là vào những ngày nước cạn, có trăng thì...^^ Hoặc các bạn đến khu bãi Đá Đen phía trên Trà Cổ một tí, chỗ này bãi biển không đẹp bằng ở Trà Cổ, nhưng có bãi đá đen khá đẹp, yên tĩnh hơn, ít khách hơn mà. Và đã ra Trà Cồ thì đừng quên đi ra mũi Sa Vĩ chụp ảnh nhé. Đó là phần đất đầu tiên của Việt Nam ở phía Đông Bắc( gần giống như kiểu mũi Cà Mau ấy mà).

Địa điểm thứ 3 thì thường khách du lịch thích làm giấy thông hành qua cửa khẩu sang thị trấn Đông Hưng - Trung Quốc(biên giới giáp thành phố Móng Cái). Sang đó cũng sầm uất lắm, ko sang thì hơi tiếc. Giấy thông hành để sang cửa khẩu làm mất 1 ngày hoặc có thể nhanh hơn, với khách du lịch thì khoảng 200 -300k/ sổ thông hành.

Nếu có thời gian nữa thì các bạn có thể thuê thuyền, hoặc đi oto ra các đảo chơi, đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung... ngoài đó nhiều ghẹ 50cân lắm các bác ạ .^^

Buổi tối ở Móng Cái thì ko có gì chơi mấy đâu, ngoài một vài quán cafe, nếu cafe thì các bác đi cafe Lan Ly I nhé, địa điểm đẹp, thức uống ngon. Hoặc đi nhậu nhẹt ở các quán đồ nướng Trung Quốc, ngay khu trung tâm Hồng Vận(hơi đắt), hoăcj vào hàng ăn đêm ở ngay trong khuôn viên chợ trung tâm, có mấy quán đồ nướng ngon phết, giá bình dân hơn.Còn nếu chơi hơn một tí thì vào sàn Kinh Đô(hình như sàn này đang đóng cửa tu sửa), hoặc sàn Lợi Lai, Thế Kỷ Xanh, Golden Bar...

Vũ Mến
Vũ Mến
Trả lời 11 năm trước

Xin chào bạn.

Mình phải nói trước với bạn 1 điều rằng Trà Cổ - Móng Cái là nơi du lịch khá đẹp và con hoang sơ. tuy nhiên cũng tương đối phức tạp.Bạn nên đặt tất cả các dịch vụ trước, nhận được thông tin phản hồi từ đơn vị đặt dịch vụ trước khi khởi hành. Cá nhân đặt dịch vụ thì luôn đắt hơn các đơn vị chuyên về du lịch.

Từ Hà Nội đi Móng Cái, nếu bạn đi xe khách, tốt nhất là bạn nên đi xe giường nằm buổi tối. Như thế tiết kiệm thời gian và sức lực của cả gia đình, nhất là người già, trẻ nhò và người bị say xe. Giá xe giường nằm khoảng 250k/ vé. Khách hàng của mình thường lựa chọn hình thức này nếu là đoàn nhỏ. Đến nơi, có xe đón ra Trà Cổ hoặc nghỉ ngơi ăn sáng tại tp Móng Cái rồi đi Trà Cổ sau.

Bạn có thể dành 2 ngày ở Trà Cổ, 1 ngày đi Đông Hưng và 1ngày đi chợ cửa khẩu.

Bạn có thể liên lạc với mình để tư vấn dịch vụ và giá cả tốt hơn.

Ms Mến - 0986716400

Công ty CP du lịch Fidp - Việt Nam

Số 296 Lạc Trung, Hà Nội.

Chúc ban may mắn.