Nếu một ngày em mệt mỏi vì yêu anh...

Em có thể sẽ bước đi trên một con đường mới khiến em an nhiên, sẽ ở bên người cho em những xúc cảm ngọt ngào của hạnh phúc. Em có thể ra đi, nhưng xin em, đừng đi mãi mãi…

Có một ngày, anh biết, bàn tay em sẽ chối từ nắm lấy tay anh dù là trong rét lạnh…
 
Có một ngày, anh biết, em sẽ hờ hững trong vòng tay anh, dù là một cái ôm từ đằng sau thật chặt như ngày xưa em từng thích…
 
Có một ngày, anh biết, nước mắt em rơi sẽ không còn vị mặn bởi những phai nhạt từng ngày của yêu thương…
 
Có một ngày, anh biết, em sẽ thôi không dỗi hờn, không oán trách những phút vô tâm ngốc nghếch đến đáng trách của anh…
 
Có một ngày, anh biết, em sẽ không thấy mình còn cảm thấy lạc lõng trong trái tim anh nữa…

Vì em đã lựa chọn bước đi…
 
Có một ngày, anh biết, em sẽ thôi không còn tự hỏi mình liệu tình yêu anh dành cho em đã lớn đến bao nhiêu nữa…
 
Bởi ngày đó, anh hiểu, em đã mệt mỏi vì yêu anh…
 
Anh nhìn sâu vào đáy mắt em và nhận ra một điều chưa bao giờ em nói, rằng “Em muốn dừng lại, sau những gì đã qua…”.

Bàn tay em đã muốn buông lơi để nắm lấy một bàn tay khác.
 
Trái tim em đã lỗi nhịp để gọi một cái tên khác, không còn là anh.
 
Những vô tâm, những hẫng hụt, những khoảng trống lòng… đã vô tình đẩy mình đi xa nhau. Cả hai chúng ta đang dần dần cô đơn trong những yêu thương mà anh và em từng có…
 
Nếu một ngày em mệt mỏi vì yêu anh, hãy nói anh nghe… 
 
Đừng âm thầm chịu đựng những phút giây bên nhau mà lặng yên đến ngột ngạt. Đừng để tình yêu từng ngày trôi qua một cách nặng nề và gò bó…
 
 Bởi những yêu thương mình từng có đã thật đậm, thật sâu… 
 
Đừng khóc một mình, buồn một mình, thương mong một mình… 
 
Hãy nhớ, bản thân mình cũng rất đáng được trân trọng, nâng niu…
 
Nếu một ngày em quá mệt vì phải yêu anh, thì anh, sẽ buông tay em ra như chưa từng được nắm lấy…
 
 Con tim có những lý lẽ riêng của nó, cả anh và em đều không có quyền trói buộc những điều đó trong những thứ chỉ na ná tình yêu…
 
Và hôm nay, anh đã buông tay em ra rồi đấy. 
 
Em có thể sẽ bước đi trên một con đường mới khiến em an nhiên, sẽ ở bên người cho em những xúc cảm ngọt ngào của hạnh phúc tròn đầy. Em  có thể ra đi, nhưng anh xin em đừng đi mãi…
Bởi những ngày không em…
 
Liệu đã quá muộn màng khi đến lúc ta xa nhau anh mới biết, với anh, em đã là tất cả. Và sẽ mãi là tất cả, chỉ của riêng anh…
 
Nếu một ngày em quá mệt vì phải yêu anh, hãy đi thật xa và anh sẽ không níu kéo. Vì anh tin có một ngày em sẽ quay lại, khi em đã quá mệt vì phải ở xa anh…
 
Bởi định mệnh đã lựa chọn em – ngay từ lúc bắt đầu – sẽ là yêu thương của anh mãi mãi – cho đến sau này, cho đến cuối con đường…
 
Anh sẽ chờ, sẽ đợi, dù nắng, dù mưa… đến khi em trở về!
Chưa có câu trả lời nào