Em không đá Anh, vì...

Có những yêu thương không bao giờ giải thích được cho những câu hỏi tại sao…
Hình ảnh đã đăng



Trời những ngày cuối tháng 5 mang vẻ ưu tư của 1 cô gái mới lớn lúc đang yêu. Những bông hoa giấy hồng xinh chưa kịp khoe mẽ vẻ đáng yêu đã bị cơn mưa của chốn Sài thành vùi dập 1 cách hách dịch. Nó đẩy gọng kính, nhấm nháp ngụm Cafe theo nó là nhạt nhẽo và dở tệ trong ánh mắt tò mò của anh nhân viên. Từ ngày đầu tiên tới bây giờ, cũng đã gần tròn 1 năm, mà anh nhân viên vẫn còn sở hữu cái ánh mắt thắc mắc ấy bởi câu trả lời không mấy hài lòng từ 1 đứa con gái 20 như nó, có lẽ vậy.
- “Tại sao em luôn thích uống Cafe không đường?”
- “Em chẳng biết, em thích thế”. – Ngang ngược như cái cách nó phải thế.
Quán T này không hề đặc biệt ngoại trừ cái ghế hơi ngộ ngộ. Thức uống thì chỉ tầm trung bình, phong cảnh cũng không nổi bật, đối với 1 đứa con gái cũng có gu thì nếu không phải là nơi đầu tiên hẹn hò thì nó sẽ chẳng ghé thêm lần nào. Nghĩ bâng quơ, rồi nó lại khoanh chân, nhấp ngụm nữa, mỉm cười nhìn trời. Mưa Sài thành, đâu đỏng đảnh như con gái Sài thành, mà vô tâm như con trai nơi đây mới đúng… Ly Cafe có vị hơi mặn.

Mưa…

1 năm trước, cũng mưa, cũng chỗ này, ai đó đã từng làm nó đỏ mặt vì 1 nụ hôn, từng làm nó nghĩ mãi về ly Cafe không đường đắng nghét, từng làm nó da diết về những nỗi nhớ không tên, và từng làm nó tin tưởng và hi vọng rất nhiều vì những lời hứa…
Nhưng. Bây giờ. Bắt đầu từ tối qua. Nó giận hắn – tên máu lạnh nhiều, đủ để nó quyết tâm sẽ đá hắn.
Nó không nhận đc những tin nhắn thường xuyên nữa, nó cũng không trách. Từ ngày có hắn, nó bỏ cả đám những hội hè buôn dưa ở mọi nơi, nó ngừng cả những thú vui tiêu khiển như chụp hình, viết lách, mua sắm… Cả những khi có dịp đi đâu đó, nó cũng chỉ để ý xem có trùng giờ làm, giờ học của hắn không. Túm lại là với nó, hắn là số dzách, là cái mối quan tâm phải đặt lên hàng đầu, trên cả việc lúc trước nó thích nhất, mùa này giày nào đang hot nhất. Thế mà, hắn thì không nhớ nổi ngày kỉ niệm, không câu anh yêu em, không chúc ngủ ngon, thậm chí là khóa máy mà cứ tỉnh bơ bơ mặc cho người khác đang thiêu đang đốt trong lòng. Đồ máu lạnh. Đã thế tối qua, nó còn căng mắt hết cỡ để đọc cái dòng tin nhắn trong điện thoại của tên máu lạnh:”Anh yêu ngủ ngon nha.” nhưng không phải số của nó. Nó không tin vào mắt mình. Nó không thèm hỏi. Nó tự trả lời được rồi. Nó giải thích được rồi. Nó khóc.
Con trai là những kẻ máu lạnh. Chẳng có gì phải buồn. Những tên máu lạnh cứ ở 1 mình đi. Lý trí nói vậy, mà quả tim ngờ nghệch lại không bảo thế. Ký ức cứ tràn về, ùa vào những nỗi đau, xé toạc cả sự gồng mình, biến nó trở về là 1 đứa con gái. Có phải, chỉ có con gái mới đau đến thế này?
Mỗi ngày, sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên nó làm sau khi dâng ngày là với chiếc điện thoại, hoặc là gọi hắn dậy đi làm, hoặc là hỏi hắn đã ăn sáng chưa. Một lát sau nhắn tin. Một lát sau gọi điện thoại. Rồi lại nhắn tin, lại điện thoại. Những ngày nghỉ, đi chợ mua đồ gì đó, nhìn thịt bò cũng nhớ đến đấy là món hắn thích ăn nhất. Nấu ăn món gì là nghĩ ngay đến hắn, vẻ mặt hớn hở và sung sướng khi được hắn khen. Những ngày đi học thì cày chăm chỉ để mong được học bổng, đến giờ ra chơi thì không nghỉ mà chăm chăm chạy mấy lầu xuống dưới để gọi điện thoại cho hắn, vì ở lầu 6 hay bị mất sóng. Rồi quà dịp nào cũng tự tay làm hoặc suy nghĩ trằn trọc đến nát cả óc. Điện thoại nó mà hết pin, nó cuống lên mượn điện thoại bạn để gọi cho bằng đc vì sợ hắn lo. Từ ngày có hắn, nó thấy mình lớn hẳn lên, vì ít nhất biết quan tâm đến người khác. Còn tên máu lạnh thì không như vậy, hắn là những cơn mưa lạnh buốt mang tên vô tâm…
Tối qua, cầm con dao trong tay, nó nghĩ mông lung lắm. Nó ghét hắn. Nhưng nó không đủ can đảm để làm mình đau. Điện thoại nó sao không reng, tại sao hắn không giải thích, không níu kéo. Có phải, vì hắn là động vật mang tên con trai?
Nó trượt dài theo những suy nghĩ. Nước mắt theo nó từng đêm. Nó đau. Đau vì những lời hứa cùng nhau đến suốt đời. Đau vì những kỉ niệm cứ bắt nó phải nhớ đến hắn. Cái nỗi buồn này có gặm nhấm hắn không? Ai mà biết đc, có khi hắn đang bù khú hét hò cùng trái bóng lăn trên sân, cùng đùng đùng với những phát súng trong Half life, hay đang chém gió cùng 1 cô nàng điệu đàng xinh tươi nào đó, có trời mới biết. Nó tin là nó không nhìn sai người. Nhưng, nó cũng tin những gì nó đã đọc tối qua là thật. Mâu thuẫn quá đi.
Tất cả mọi thứ đã trôi qua được 3 ngày, những giọt nước mắt, nỗi nhớ, sự giày vò, cả những mâu thuẫn và những câu hỏi, tất cả chồng chéo tạo nên 1 con bé phờ phạc. Có lẽ, chỉ có con gái mới hiểu “tình yêu” đáng giá đến thế nào…
Đấy là lí do nó đến quán T vào buổi sáng trời mưa thế này. Nó cúp học. Nó muốn mình tươi tỉnh ở đây cùng tách Cafe không đường hơn là trong tiết tư tưởng HCM gật gù. Nó muốn mình bước ra khỏi 3 ngày kia. Nhưng. Lại thêm 1 câu hỏi. Tại sao trời hôm nay lại mưa?
Nó xoay tách Cafe trong lòng bàn tay. Nó vẫn chưa hỏi hắn tại sao lại thích Cafe không đường? Đắng nghét thế mà. Nó chưa hỏi hắn tại sao lại gọi nó là Dưa hấu hay Y. Nó cũng chưa hỏi hắn về cái sự vô tâm và lăng nhăng của cái tin nhắn kia. Yêu thương đang nằm ở đâu?
Mưa ngớt… Hắn đứng trước mặt nó. Ướt mem.
- “Em chờ anh hửh?”
- “Không, tình cờ đến gần đây thì mưa. E vào trú tạm.”
- “Có phải em giận anh vì tin nhắn hồi hôm?”
Giọng điệu vẫn vô tâm, cứ y như mình là người vô tội đang đi xét xử bị cáo. Đến lúc nào hắn mới biết nó đã đá hắn, dù chỉ trong ý nghĩ để hắn thôi kênh kiệu như thế.
Hình ảnh đã đăng
Anh nhân viên nhìn hắn. Hắn nháy mắt nghịch ngợm “Như cũ”. Kéo chiếc gối dựa cao lại gần chỗ nó, hắn bắt gặp dưới gọng kính là đôi mắt thâm quầng, là 2 hàng nước mắt mang tên “trẻ con và mít ướt”. Hắn im lặng, cho đến khi anh nhân viên mang tách Cafe ra. Nhích tách Cafe của nó sang bên hắn, hắn nhờ anh nhân viên đặt tách Cafe mới vào chỗ nó. Hắn cầm tay nó, áp sát vào tách Cafe nóng mới mang ra, hắn thì thầm: “Có tin anh không?”. Ngước mắt nhìn hắn, nó thấy rõ sự thành tâm và chân thật trong đôi mắt ấy. Nhưng… Nó là con gái. Nó vẫn đa nghi. Nó vẫn muốn hỏi những câu hỏi “tại sao” kia. Nó muốn hắn trả lời. Nó muốn lý trí thôi không bắt bẻ con tim nữa.
- “Sao 3 ngày rồi k gọi đt cho em?”
- “Anh muốn nghe em hỏi và tin anh.”
- “Vậy tin nhắn đó là sao?” – Những ngấn nước mắt đã dài hơn lúc đầu.
- “Chỉ là trò đùa của thằng N thôi, ngố ạ.”
Khi đọc tin nhắn đó, cũng đã ngờ ngợ, nhưng nó đã nghĩ là của 1 cô nào đó cùng công ty, Xí Muội hay Su gì đó mà có mấy lần gọi đến tán tỉnh hắn, chứ không nghĩ ra là của anh N – bạn thân hắn. Dò lại danh bạ trong đầu, nó trách mình là kẻ nóng tính đa nghi.
- “Em có gì muốn hỏi nữa không?” – Tay hắn vẫn nắm tay nó và áp vào tách Cafe, cảm giác này thật sự ấm áp.
- “Anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?”
- “Em còn gì muốn hỏi nữa không?”
- “Sao gần đây a không nhắn tin cho em? Anh cũng hay tắt máy mà chẳng thèm nói gì cho em biết?”
- “Còn gì nữa không vợ nhỏ?”
- “Anh trả lời em mấy cái đó trước đi”
Hắn chậm rãi, nháy mắt nghịch ngợm: “Cho anh miếng Cafe trước đã được không?”. Hắn vẫn không buông tay, cầm cả tay nó cùng tách Cafe lên rồi uống. Kéo cái ghế lại gần hơn, hắn lau nước mắt cho nó bằng ngón tay cái, cũng lại thì thầm :”Dạo gần đây anh bận nhiều công việc quá, lại hay họp đột xuất, nên anh hay phải tắt máy mà không nhắn tin báo em trước được. Anh xin lỗi.” Ừ, nhìn mặt gầy hẳn đi cũng biết là hắn phải thức trắng bao nhiêu đêm rồi. Cũng xót xa lắm.
- “Còn hôm qua..”, hắn tiếp lời, “là em quên đấy chứ, anh đã ngồi đây chờ em đến 10h30 tối, chờ anh xíu.”
Chạy ra quầy pha chế rồi quay vào, trong tay hắn là 1 bó hồng đã hơi héo, và 1 gói quà nhỏ chừng 1 gang rưỡi, nhìn giống 1 quyển sổ hay quyển sách gì đấy. Nó mở ba lô, nước mắt cũng chưa ngừng rơi. Cuối cùng, ai mới là kẻ vô tâm? Nó cũng lôi ra 1 tấm thiệp và món quà nó đã chuẩn bị từ lâu. Nó định hỏi hắn thật nhiều câu hỏi, nhưng lại thôi. Điện thoại hắn reo, công ty gọi có việc gấp. Hắn chở nó về ngang qua con phố nhỏ, mấy bông hoa giấy sau cơn mưa vẫn còn nằm nhiều dưới những gốc cây. Rõ ràng có 1 vẻ đẹp gì đó từ những bông hoa giấy rụng trước sân, nhưng nó vẫn không thích mưa Sài thành.
Trước khi phóng xe đi, hắn lại nháy mắt tinh nghịch:”Có những câu hỏi em tự tìm lời giải đáp dùm anh nha.”
Mở gói quà, nó ngỡ ngàng đến sửng sốt, những dòng nhật kí đều đặn 1 năm qua của hắn.
“Ngày…tháng…năm: Hôm nay ở T đã hôn má nhỏ. K biết có làm nhỏ khó xử không. Cafe ở đây không ngon. Nhưng nhất định sẽ uống ở đây lâu dài. Nhớ nhỏ quá.. “
“Ngày…tháng…năm:Hôm nay mình làm về trễ quá, không dám nhắn tin cho nhỏ, sợ nhỏ ngủ rồi, không biết kì này có ăn uống đầy đủ không nữa, dạo này tăng ca nhiều quá, không qua thăm nhỏ thường xuyên đc, nhớ em lắm, ngốc ạ…”
“Ngày…tháng…năm: Cafe không đường có tác dụng làm mình tỉnh táo nhiều. Phải mau kiếm tiền để xây nhà mới đc…”
“Ngày…tháng…năm: Không chịu hỏi ngta gì đã giận rồi. Lo. Không biết có dầm mưa cả buổi tối không nữa. Phải qua T chờ thôi…”
“Ngày…tháng…năm: Ngày mai là đúng 1 năm tròn quen nhau. Tối nay anh sẽ viết nhiều hơn. Anh cám ơn em vì đã yêu anh và dành cho anh mọi điều chân thành và hạnh phúc nhất. Có những khi anh vô tâm k hiểu được em cần 1 lời an ủi, động viên, hoặc chỉ là 1 bờ vai để mè nheo. Có những khi anh tăng ca làm em lo đến mức thức trắng đêm. Có những khi anh nói chuyện cùng nữ đồng nghiệp mà không biết em đang không vui. Có những khi anh hiểu lầm em vì tình cảm dành cho những người bạn thân là con trai. Anh xin lỗi, vì anh không nghĩ đến cảm nhận của em, nhỏ à. Anh không biện minh mình là con trai, em là con gái hay những đa sầu đa cảm của em, con trai không thể có được. Anh không nghĩ như vậy nữa. Anh sẽ tìm cách gặp em để giải thích cho em nghe mọi thứ. Anh sẽ vẫn yêu em như trước tới giờ, nhưng anh sẽ nói yêu em nhiều hơn mỗi ngày, vì anh biết, điều đó con gái thích nghe, và điều đó làm người anh yêu hạnh phúc hơn…
Ngày đầu tiên, khi em chọn nước ép dưa hấu, anh đã chọn 1 ly Cafe không đường nóng, vì em đủ ngọt ngào rồi nhỏ ạ. Có những khi tình yêu của mình cần chút hơi ấm từ tách Cafe không đường nóng của anh, và anh tin em hiểu vị đắng từ tách Cafe không đường, nó đủ để giúp chúng ta tỉnh táo hơn sau những bốc đồng của tuổi trẻ. Vị đắng này sẽ không đắng, vì em đủ ngọt ngào rồi, cô gái nhỏ của anh…”
Nó mỉm cười. Thì ra mưa chỉ làm rụng những bông hoa giấy yếu ớt thôi, còn với những bông hoa giấy đủ mạnh mẽ, dù có cơn mưa vô tâm lớn hơn, hoa giấy vẫn sẽ kiên cường.
Nhạc chuông tin nhắn của hắn reo lên, tin nhắn từ Duahau:”Em không “đá” anh nữa, cũng không trách anh vô tâm, vì anh là … con trai, là người em yêu nhất./.”

Có những khi, yêu thương nằm ở rất gần ta, chỉ có điều ta chưa kịp nhận ra. Chờ yêu thương thức dậy, rồi yêu thương sẽ lớn mạnh hơn, rất nhiều lần…
P/s: Cuối trang nhật kí, nó thấy dòng Y=Wife, thì ra trong tiếng Anh, chữ Y đọc đồng âm với từ “Vợ nhỏ”

Do Hoang Ha
Do Hoang Ha
Trả lời 12 năm trước

Có những yêu thương không bao giờ giải thích được cho những câu hỏi tại sao…

khánh
khánh
Trả lời 11 năm trước

nhớ ....ngàyđầu tiên....