Con đường em đi

Không biết vô tình hay cố ý mà những tháng ngày chúng ta yêu nhau và lúc ta chia tay, em đều cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Có lẽ, vì ta đã quá đặt nặng cho tình yêu của đôi ta và vì em đã phải cố gắng mỉm cười một mình bước tiếp trên đường đời với một vết thương.


Không còn anh em phải tập cho mình thói quen đeo bao tay những lúc ra ngoài đường trời nắng gắt. Bởi lẽ không còn ai chở em đi, cho em khẽ giấu đôi bàn tay bé nhỏ vào túi áo. Chẳng còn ai phải tốn hàng giờ nhắn tin, nói chuyện điện thoại với cô bé 19 tuổi mới lớn, ngốc nghếch và đủ trò lắm tật. Vắng bàn tay khe khẽ nắm lấy tay em, bàn tay ấm của sự yêu thương và chở che. Thiếu một người nào đó cho em thủ thỉ tâm sự, cho em được sống với thật bản chất của chính mình.Ừ thì bây giờ anh đã không còn ở cạnh em.

Tháng ngày vắng anh khiến em chợt nhận ra khá nhiều điều. Quen em anh đã phải chịu nhiều áp lực, không được là chính anh. Mỗi khi nghĩ tới điều đó em thấy mình đã sai và tự an ủi lòng đôi ta buông tay nhau là đúng, là lối thoát cho chính anh. Dẫu biết không có nỗi đau nào vĩnh cửu, mọi chuyện trên đời đều rồi sẽ qua và rằng chúng ta sẽ vẫn yêu thêm lần nữa. Nhưng sao lòng em vẫn thấy buồn và tim đau nhói. Em nhớ về những ngày xưa yêu dấu, từng kỉ niệm đã qua và vẫn hoài khắc ghi cái khoảnh khắc đầu đời ta trao cho nhau. Và có lẽ chúng ta vẫn ổn khi không còn gần bên nhau, ta vẫn tiếp tục sống tốt khi có người nào đó bước ra khỏi đời mình. Đọc những câu nói, nghe những radio về tình yêu em chợt thấy bóng dáng mình ở trong đó. Ánh mắt em vẫn dõi theo anh, vẫn quan sát anh từ xa, biết đôi chút về cuộc sống hiện tại của anh. Ừ thì em nhớ anh, muốn đôi ta vẫn tiếp tục tháng ngày yêu nhau. Nhưng mọi chuyện có lẽ khó mà như chính em vẫn mơ.

Có đôi lần ta chợt đối mặt với nhau, thoáng nhìn thấy đối phương và cũng nhanh chóng bước qua nhau. Đến khi nào em dũng cảm đối diện với anh thì lúc đó anh đã mãi bình yên trong em. Đâu đó có một góc nhỏ trong tim em vẫn là của chính anh. Người ta vẫn nói yêu một người là ta cho phép người đó quyền làm ta tổn thương. Và họ vẫn bảo với nhau rằng sẽ có ngày ta lại yêu, vẫn có một người nào đó sinh ra để dành cho chính ta. Em biết và hiểu được những điều đó, vẫn có thái độ lạc quan về cuộc sống của mình, sống cho tròn từng phút giây. Từng phút giây trải qua em tự nhủ với lòng là phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ và mĩm cười cho chính em và cả người mà em yêu thương. Học hành, công việc, người thân, bạn bè… cuốn em theo, cho em sống một cách trọn vẹn và hết mình.  Học cách yêu quý những người xung quanh và tập cho bản thân biết cách kiềm chế xúc cảm. Nhưng chỉ có điều duy nhất là em không dám thử một lần đặt cược với trái tim.

Cuộc sống vốn dĩ rất bất ngờ và không nói trước được điều gì. Tình yêu thật lạ và cho con người ta quá nhiều cung bậc cảm xúc, cho ta hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân. Một ngày nào đó có một thứ gọi là “ điều kì diệu” xuất hiện thì sao anh nhỉ? Em vẫn chờ và hi vọng.

djshg
djshg
Trả lời 12 năm trước

Cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những con đường, mong sao chỉ đi trên những con đường đẹp.