Cho em - lần cuối cùng.

Khóc…

Trước hết vì buồn, em ạh. Chị chỉ nghĩ cứ chân thành, cứ tin tưởng thì tự khắc người đối diện sẽ hiểu và không làm mình thất vọng, nhưng chị sai rồi, ngay cả người thân gần chị nhất còn đối xử với chị như thế, thì chị còn đòi hỏi gì ở người ngoài.

Thất vọng em ạh, thất vọng hoàn toàn. Chị chưa bao giờ đủ can đảm để nghĩ sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Chị biết, em đã được nuông chiều, em biết em được coi trọng, được bảo bọc, bây giờ em muốn lấy điều đó ra để uy hiếp chị hay sao?

Em sai rồi. Chị xin lỗi, có thể lời chị nói sẽ làm tổn thương sâu sắc đến em, nhưng chị cần em hiểu, CHỊ KHÔNG CẦN EM.

Trên cuộc đời này, có lẽ, chị có quá nhiều thứ, nên chị chẳng cẩn gì cả. Những ai tệ bạc với chị, chị đều có thể cười nói bình thường, vì chị biết, nụ cười là thứ duy nhất còn lại chị có thể cho đi, để khỏa lấp nỗi đau, nỗi khinh miệt trong lòng chị. Ngay cả gia đình, không phải chị hoàn toàn không cần, mà chị chỉ muốn có 1 gia đình, để biết đó là nơi cuối cùng cho chị đi về, nơi không bao giờ xua đuổi hay tệ bạc với chị. Nhưng người làm chị buồn nhiều nhất, thất vọng nhiều nhất lại cứ lần lượt là những người trong gia đình.

Đầu tiên là Bố, chị biết, em cũng đã nghe và biết, em cũng như chị, đang cố bịt tai, che mắt vì một thứ mà chị tin là chúng ta cũng giống nhau. Em biết không, người ta có thể tha thứ cho trăm nghìn lỗi lầm của người thân, vẫn có một giới hạn nào nhưng hình như gần bằng 0. Còn chị thì khác. Chị sẵn sàng bỏ qua cho người dưng, nhưng lại khó khăn khi tha thứ cho người nhà. Bố làm tổn thương mẹ quá nhiều rồi, cả chị em mình nữa, bây giờ chị im lặng, không có nghĩa là chị đồng ý, hàng trăm lần, chị muốn thay em, thay mẹ kết liễu đời con đó, trả lại yên bình cho gia đình mình, nhưng không, chị đủ chín chắn để hiểu, tất cả đều có lỗi trong chuyện này, và chẳng việc gì chị lại vì 1 con cave mà hủy hoại cuộc đời mình. Chị sẽ còn im lặng, và sẽ chờ 1 cái gì đó…

Thất vọng thứ 2, là em! Chưa bao giờ chị muốn nói em thật là đáng ghét như bây giờ, làm con người, có đầu óc suy nghĩ thì cần phải hiểu những gì người đối diện nói, để người ta nói 1 lần thôi em ạh. Thất vọng. vì những gì em đã và đang làm. Có những thứ chị định trước, nhưng cũng quá nhiều thứ chị không nghĩ em sẽ làm. Em vẫn cho là em đúng? Em kể công học hành ư? Em học cho ai? Cho bố àh? Bố không cần đâu em, cái duy nhất bố cần khi em học tốt, đó là danh dự, nhưng thứ đó  bố đã đánh mất rồi, vậy thì danh dự của em mang về không bù đắp lại nổi đâu. Cho mẹ ư? Đã đành là mẹ nuông chiều em, quan tâm chăm sóc em, nhưng không có nghĩa đó là vì em đâu, em tỉnh táo suy nghĩ đi, em thành công có phải mang ra chia cho mẹ được hay không? Tất nhiên, bố mẹ vẫn mong em thành tài, nhưng em có biết vì cái gì không? Vì em thành người, nghĩa là Bố mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ lớn nhất. ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI VÌ ĐỂ CHO BẢN THÂN EM.

Còn chị, chị nói từ đầu, chị - không - cần – em. Nếu không vì những ràng buộc, những nợ ân tình chưa trả hết, chị đã từ giã cõi đời này lâu rồi. Nhưng chị đã nhận của nhiều người, thì bây giờ chị phải cố gắng trả hết. Chị không cần em học cho chị. Vì chị đủ sức tự đứng vững. Nếu không kể quan hệ huyết thống, thì em thành công hay thất bại chẳng liên quan gì đến chị cả. Chị ích kỉ thật. Nhưng em ạh, em xem lại em đi, em có đáng để chị dành cho sự quan tâm, sự chăm lo ấy không? Em hoàn toàn không xứng đáng, Chị chăm sóc em thời gian này, không phải vì chị thương em, mà vì chị nợ ân tình của mẹ, và giúp em thành công thì chị sẽ trả được món nợ lớn nhất ấy. Khi đó chị hoàn toàn có thể yên tâm ra đi.

Chị nghĩ, có lẽ em sẽ không đủ kiên nhẫn đọc hết những dòng này, nhưng chị đã nói hết những gì cần nói. Em học là cho em, cho tương lai của em, em cần phải hiểu điều đó, để biết rằng bao nhiêu cố gắng của em vẫn là chưa đủ đâu, em còn cần cố gắng hơn nữa, cố gắng trong im lặng, vì ĐÓ LÀ CHO TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH EM!

Em cứ nghĩ đến một ngày em thất bại, Bố ko nhìn mặt, mẹ khóc, chị cười khinh bỉ quay đi. Uh thì em sẽ xách đồ ra khỏi nhà (có lẽ), rồi em sẽ thành công ở phương trời nào đó, nhưng chị hứa, nhất định sẽ không có chị chia sẻ thành công đó cho em.

Chị chăm sóc em, vì nghĩ em đã biết nghĩ, đã biết điều em cần làm, đã biết điều tốt nhất cho em. Nhưng chị sai hoàn toàn. Chị buộc phải nghĩ rằng, “Những người nói hay là những người chẳng bao giờ làm được điều gì cả”.

Hôm nay, chị quyết định nói hết, để em hiểu, tình cảm chị em còn hay không đó là do em. Còn chị, chị cần thời gian để nhận thức lại chính chị. Có lẽ, sự tồn tại của chị trên cõi đời này đang dần dần vô nghĩa, và có lẽ, em nên xác định trước điều này, một buổi sớm nào đó em tỉnh dậy, em sẽ là con duy nhất trong gia đình này. Hi vọng, lúc đó em sẽ không vì ghét chị, căm thù chị như bây giờ mà quên đi nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ...

P/s: Bởi vì chị thương em, nên cần em tự lập! Chị tin em làm được. Cố lên em trai yêu quý! Chỉ 1 năm e gạt bỏ tất cả thôi.

Do Hoang Ha
Do Hoang Ha
Trả lời 12 năm trước

Là lần cuối cho một tình yêu lãng mạn. Cho những ngày tới không còn nghĩ tới nhau. Cho ai đó đang quên đi một thời đã có. Dám quên đi để tìm điều mới mẻ. Đã chắc là hạnh phúc đâu???

Phan Ngọc Tuyết Lê  check gia
Phan Ngọc Tuyết Lê check gia
Trả lời 11 năm trước

- Có 1 nụ cười ... bỗng tan thành nước mắt.
- Có 1 h.p ... bỗng hóa thành đau thương.
- Có 1 t.y ... vụt bay trog phút chốc.
- Có 1 ng ... lặng lẽ khóc vì ai.
+ Nhớ 1 người mà k dám nói.
+ Nghĩ đến người mà đau nhói trong tim.
+ Cố lạnh lùng để quên đi ký ức.
+ Gắng gượng cười che dấu sự cô đơn.

Ghé và lắng đọng nhe bạn...

http://www.facebook.com/pages/L%E1%BA%AFng-Nghe-C%E1%BA%A3m-X%C3%BAc/347421288702262