Yêu cũng cần can đảm

Cứ là tình yêu thì phải có lãng mạn không? Đối với tôi, nó chỉ có hai từ: “can đảm”.

 Tôi từ giã cuộc sống học sinh cấp ba đã hai năm, và hiện đang là sinh viên. Từng này tuổi, không phải là tôi chưa biết yêu. Tôi đã từng thích một người, không phải chỉ là cảm giác thoáng qua mà… tôi thích người đó tận ba năm cấp ba! Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể ôm một mối tình lặng thầm một thời gian dài đến vậy, và tôi còn chẳng dám cho ai biết về mối tình ngớ ngẩn này nữa.
 
Vì tôi, là một đứa cực kì nhút nhát.
 
Nhưng mà, hiện giờ chắc là tôi đã qua được cảm giác đó rồi. Lâu lắm không gặp, cũng chẳng nghe tin tức gì của cậu bạn đó nữa. Cậu ta học khác lớp tôi, mỗi lần đi qua, tôi đều nhìn vào, gắng tìm được hình bóng thân quen mà mình rất nhớ. Khi thì cậu ta lôi hộp cơm ra ăn sáng, khi thì bàn tán với tụi bạn… Cậu ta không phải hotboy với một ngoại hình đẹp trai hay tài năng cao siêu gì, đơn giản đối với tôi, cậu ấy có một đôi mắt rất hiền, như đang nâng đỡ người đối diện.

Tôi gặp cậu ấy lần đầu ở thư viện.

-Cho em mượn cuốn này ạ!

-Cho em lấy cuốn này.
 
Tôi liếc xuống tờ giấy ghi tên sách cần mượn của cậu bạn vừa đồng thanh nói với mình, không khỏi giật mình vì cái tựa sách cũng y chang.

 -Thư viện chỉ còn một cuốn thôi, mà hai em… cùng mượn à?

Cô thủ thư bối rối hết nhìn tôi đến cậu ta. Đến lúc này cậu ta mới phát hiện có người cùng mượn sách giống mình. Tôi trao cậu ta ánh nhìn đầy thách thức. Tôi quyết không nhường cho ai cả, vì cuốn sách này tôi tìm khắp các nhà sách không có rồi, lần này không thể vụt mất. Nếu cậu ta có ý định lấy nó thì…
 
-Hình như bạn cần nó gấp lắm hả? Vậy bạn cứ lấy trước đi.
 
-Thật sao? Để mình photo xong thì đưa cho bạn nha!
 
Nói xong tôi vội che miệng. Chết, lỡ nói ý định photo cuốn sách của mình rồi. Xấu hổ quá, ai lại phun ra hết thế kia, còn to tiếng nữa chứ…
 
-Ừ, mà nhớ đừng làm mất đó.

Cậu ta cười một tràng dài rồi mới buông câu cuối như thế. Tôi đỏ mặt cầm sách quay đi.
 
Đó là đầu học kì một năm lớp mười của tôi. Sau đó tôi cũng chỉ nói chuyện được hai ba lần với cậu ấy. Qua một người bạn, tôi biết được số điện thoại và nick, nhưng… chẳng bao giờ chúng được dùng đến.
 
Tôi đã nói là tôi rất nhát.
 
Thành ra, cậu ấy vẫn vô tư xem tôi là một người bạn khác lớp. Đến bây giờ trong tôi vẫn còn một sự hối hận day dứt, vì đến tận lễ tốt nghiệp, tôi vẫn không thể nói. Nhưng tôi tự hỏi bản thân, nếu bây giờ gặp lại cậu ấy, liệu tôi có đủ can đảm nói ra không? Nói về thứ tình cảm đã từng dành cho cậu ấy?
 
À, nãy giờ tôi đang thơ thẩn trong nhà sách. Tôi vẫn không bỏ thói quen tìm sách đọc cho đỡ buồn, và cứ buồn là tôi vào nhà sách. Hết quầy văn học không thấy quyển nào vừa ý, tôi đi sang góc lịch sử- chính trị thế giới. Rồi chợt một cuốn sách đập vào mắt tôi.

Cuốn sách ngày xưa tôi đã mượn của thư viện cùng với cậu ta.
Tôi giơ tay toan lấy thì một cánh tay khác cũng vừa với tới nó. Tay tôi và tay người đó cùng chạm vào cuốn sách cùng lúc.

 
Cái gì thế này?

 
Thấy người kia khựng lại, tôi cũng được nước đẩy thuyền, lấy luôn cuốn đó. Xong tôi liếc mắt xem ai lại có cùng sở thích với mình thế.
 
Tôi đứng người mất năm giây. Vâng, cái kiểu tình cờ một cách khó hiểu này chỉ xảy ra giữa tôi và… cậu ta. Đúng là cậu ta. Đang bình thản cười cười với tôi. Mặc cho hai con mắt muốn rớt ra ngoài của tôi.
 
-Lâu rồi không gặp ha My?- Cậu ta bắt đầu- Còn nhớ tớ không?
 
-Thiên? Ừ..ờ… Tất nhiên, muốn quên cũng không được ấy chứ…!
 
-Có cần tớ mua tặng cậu cuốn sách không?

-Không cần đâu, nhà tớ vẫn còn giữ bản photo mà- Tôi hấp háy mắt

 Nói thế nhưng tôi vẫn mua, Thiên cũng vậy. Mua xong chúng tôi cùng ra một quán cà phê nói chuyện. Tôi cũng được dịp quan sát cậu ta rõ hơn. Thiên cao hơn nhiều, hơn tôi cả một cái đầu rồi. Làn da đen hơn, có lẽ vì những ngày đội nắng đi làm tình nguyện và các công việc part-time. Chỉ có một thứ duy nhất không đổi chính là đôi mắt. Vẫn hiền và đẹp như ngày nào.
 
Tự nhiên, tim tôi đập mạnh. Trời ạ, không lẽ tôi vẫn còn thích cậu ta?

 -Cậu học tốt chứ?- Thiên hỏi

-Bình thường. Nhiều lúc thấy đuối, mọi người đều biết làm trong khi mình chẳng hiểu gì cả…- Sao tôi nói ra tâm sự của mình dễ thế nhỉ

-Không sao, chắc gì họ đã làm đúng? Cứ từ từ rồi cậu cũng nắm bắt mà- Thiên vẫn cái kiểu an ủi theo cách lạc quan thái quá của cậu ta- Hồi đó chẳng phải cậu học giỏi nhất nhì khối sao?
 
-Tớ mà được vậy thì đâu còn ngồi đây. Giờ này chắc ở bên Harvard đó.

Thiên phá ra cười. Tôi cũng bật cười, một cảm giác đầy thoải mái ào đến. Đây có lẽ là một phần khiến tôi thích Thiên, vì ở bên cậu ta tôi luôn thấy rất dễ chịu. Chẳng cần căng cứng bản thân theo ý người khác.
 
-Nè, hình như hồi đó cậu có chuyện muốn nói với tớ hả?
 
Tôi suýt phun ra ngụm cà phê vừa uống. Cái gì vậy chứ, sao cậu ta biết được? Cố làm mặt bình tĩnh, tôi hỏi một câu bình thường nhất:
 
-Sao cậu lại hỏi vậy?
 
-Cái ngày tốt nghiệp ấy, cậu… nhìn tớ hơi bị nhiều, nhưng mà vì tớ bận với việc của lớp nên không đến hỏi cậu được. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ nói. Rốt cuộc, chẳng thấy gì cả. Tớ lầm rồi phải không? Nếu có gì chắc cậu phải nói sớm chứ?
 
-Ừ…đúng vậy. Chẳng có gì cả.
 
“Chẳng có gì cả” , “Chẳng có gì cả”, cái gì mà “Chẳng có gì cả” chứ? Tôi muốn nói với cậu ấy, tôi muốn hét lên luôn, nhưng… Cuối cùng, tại sao tôi vẫn không dám?
 
Tôi đau đớn nhận ra, mình vẫn còn thích cậu ta nhiều lắm. Nếu không, tại sao tôi nhớ như in những kỉ niệm cũ, tại sao tôi không dám kể lại tình cảm của mình nếu nó “đã từng” có? Tất cả chỉ là vì, tôi quá hèn nhát. Chỉ một câu cũng chẳng dám nói, tôi thật sự không xứng làm bạn với Thiên.
 
Đêm đó, tôi thiếp đi trong những giọt nước mắt.
 
Hai tuần sau, khi tôi đủ bình tĩnh lại, tôi quyết tâm nói ra hết sự thật. Và tôi đến thẳng trường đại học của Thiên. Thật may cho tôi, vừa đến tôi đã thấy bóng Thiên, đứng nói chuyện ở cổng cùng một cô gái. Cô gái này rất xinh, lại cao ráo như người mẫu, đứng cạnh Thiên thật là thích hợp. Lòng tôi bỗng chùng xuống. Hay là… đi về đi? Tôi lắc đầu, cố xua đi mấy ý nghĩ tiêu cực mà bản thân liên tục nảy ra. Tôi đã quyết tâm rồi mà. Kể cả khi cậu ta có bạn gái, tôi vẫn muốn nói ra. Từ chối là đương nhiên rồi, nhưng tôi không muốn hối hận như hai năm trước.
 
Chợt tôi thấy cô gái đó tát Thiên một cái mạnh. Hoảng hốt, tôi vội chạy đến chỗ hai người đó. Thiên thấy tôi thì rất ngạc nhiên, nhưng tôi đã đứng chắn trước mặt cậu ta:
 
-Chuyện gì vậy? Sao cô lại tát cậu ta? Ở đây có nhiều người, cô có thể giữ bình tĩnh được không?
 
-Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Hắn quen chị tôi đến hai năm, nay tự ý đá chị ấy như miếng giẻ rách! Thời gian, công sức chị tôi dành cho hắn, tất cả đều bị hắn vứt đi!
 
-Linh, tôi xin lỗi- Thiên nói
 
-Xin lỗi? Anh đứng có nói mãi câu đó!
 
-Khoan đã, nếu Thiên không thích chị cô nữa thì thôi, ép người ta thì chỉ có sự miễn cưỡng. Sau này càng gây khó xử cho hai người. Chắc là… chị cô cũng không muốn thế đâu. Giải phóng cho chị cô đi, nha?
 
Tôi không biết thế nào mà cô gái ấy ôm mặt khóc nức nở. Tôi ôm cô ấy vỗ về, được một lát có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn. Cô ấy chấp nhận chuyện chia tay, không quên liếc Thiên một cái trước khi ra về.
 
-Để cậu thấy chuyện khó coi rồi- Thiên nói

-Không sao, nhưng nhờ vậy tớ mới biết cậu không hoàn hảo như tớ nghĩ.

 -Cậu nghĩ tớ hoàn hảo á?- Thiên há hốc- Trời, một kẻ mở miệng là chê tớ từ trên xuống như cậu mà…

-Thôi đủ rồi đó- Tôi ngắt cái bài diễn văn chế giễu của cậu ta- Ấy là tớ từng nghĩ thôi.
 
-Nè, sao hôm nay đến tận trường tìm tớ vậy?
 
E hèm, phút cuối đã đến. Tôi cố giữ bình tĩnh, trình bày hết các ý mình muốn nói, để người nghe hiểu và… (chết, tôi lộn sang bài tập làm văn rồi)
 
-Bữa trước, cậu hỏi tớ từng có chuyện muốn nói với cậu phải không. Lúc đó tớ chưa dám nói, nhưng giờ thì tớ nói thật nhé, đúng vậy đấy.
 
-Thế, chuyện đó là chuyện gì vậy? Có quan trọng không?

 -Có, đối với tớ rất là quan trọng.

 -Nói đi, hy vọng tớ giúp được cậu.

Đến lúc này rồi, không cần cậu tốt với tớ thế đâu.
 
-Nghe nhé, phải mất năm năm tớ mới có can đảm để nói đấy: Tớ, từ khi gặp cậu ở thư viện, đã rất thích cậu rồi. Rất rất rất thích!

Sau đó, tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên, cũng không dám nghe lời đáp. Tôi cúi mặt xuống, mặt đỏ như gấc, đôi chân chỉ muốn chạy đi. Rồi đột nhiên, tôi cảm giác như bị ai đó kéo mạnh, để rồi nằm gọn trong vòng tay người đó.
 
-Còn tớ, cũng mất năm năm để chờ cậu nói câu đó.

Tôi nghe lời đáp khẽ của Thiên mà tưởng như mình đang mơ. Tôi ngước mắt lên, thấy rõ mặt cậu ta cũng đỏ gay.
 
-Tớ muốn cậu thừa nhận- Thiên nói- nên đã không nói ra. Hết cấp ba, tớ muốn thử hẹn hò với người khác xem sao, nhưng rốt cuộc vẫn cứ nhớ cậu. Tớ biết trường cậu học, số điện thoại, nick… nhưng vì nghĩ là cậu quên mình rồi nên tớ không liên lạc gì cả. Cho đến khi tình cờ gặp cậu…
 
-Tớ…
 
-Có biết tớ thất vọng thế nào khi cậu bảo là “Chẳng có gì cả” không hả! Chờ hết hai năm, cậu chỉ có nhiêu đó để nói thôi sao?
 
-Tớ…
 
Thiên còn mắng tôi nhiều lắm, nhưng tôi chẳng đáp lại được gì. Hai đứa tôi đúng là hai kẻ ngốc, nếu đã thích thì cứ nói, việc gì phải do dự và chờ đợi? Nếu lúc nào cũng sợ sệt và nhút nhát như tôi thì chẳng đi đến đâu cả. Bây giờ, thật may là vẫn chưa quá muộn.

Trên con đường tình yêu, nhất định bạn không được lạc lối nhé!

fjghbfg
fjghbfg
Trả lời 12 năm trước

Nội dung câu truyện cảm động quá, giống như trong mơ vậy! Ước gì em cũng được một cuộc tình như vậy!