Không có mở đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc

Nó! tỉnh dậy sau một đêm, thân xác mệt mỏi phải tìm đến giấc ngủ song tiềm thức nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc vẫn đang diễn ra như thế nào?
 Mắt nó nặng như đeo đá, trái tim rỗng tuyếch mênh mông với hàng vạn thứ ngổn ngang, trong tiềm thức tất cả kí ức quay trở về chậm rãi… lặng lẽ… từng khoảng không gian rõ nét. Dù cho khi ngủ hay thức nó vẫn nhận thức rõ một điều mình chỉ có một mình.
 Một giấc mơ nó thấy mình ở trong một khu rừng lạ, sâu thẳm với những con đường không có dấu chân người. Nó đứng đó chờ đợi một người bạn đồng hành , một bàn tay đã từng trao cho nó hơi ấm, một tấm lưng sẽ là chỗ dựa mà nó đã quen với một lời hứa.
 Nó cứ chờ… cứ nhìn mãi về phía trước mà ở đó chỉ có một màn sương trắng xóa.
 Nó lại lục tìm trong vô thức, tìm một nơi để dừng chân, tất cả những con đường quen thuộc đều hiện ra nhưng tất cả không còn dấu chân ai, vô nghĩa…
 Rồi nó chợt nhìn thấy một hình bóng thân quen, nó vui mừng như người khát gặp cơn mưa, hối hả chạy theo trong nỗi nhớ, cứ thế và nhận ra mộ bức tường thật kiên định bắt nó phải dừng lại, đứng thật xa…
 Nó giật mình quay trở về thực tại, tiếng mưa ồn ào… xối xả… tiếng sấm rền vang như kéo toạc cả bầu trời hay nỗi đau đang xé tan bình yên trong nó. Lặng lẽ nó thu mình trong góc phòng, ôm những kỉ niệm trong tay, bỗng thấy tất cả nhạt nhòa, nhói lên trong lồng ngực một cảm xúc yêu thương và rồi nó hiểu... mình vẫn một mình…
 Sợi dây yêu thương quá mong manh, nó cứ ngỡ rằng sẽ còn mãi, sẽ đưa nó đến gần với những người mà nó yêu thương đột nhiên vỡ vụn, nó cười mặc cho sự tê tái lan chảy trong cơ thể. 
 Nó ngây ngô tự nhận mình được yêu thương, ngây ngô nghĩ mình sẽ khiến cho ai kia bình yên và thoải mái, ấm áp khi ở bên.
 Nó ngụy biện cho tất cả mọi người , cho tất cả những điều xấu xa trở nên tốt đẹp. Lặng lẽ mỉm cười… lặng lẽ tự hiểu nó chỉ có một mình.
 Không có mở đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc, bản thân nó đừng tự đặt cho mình những ảo ảnh về tình thương thì đến giờ sẽ không thấy thất vọng. Giơ bàn tay lên cao, thấy nó thật nhỏ bé , chẳng thể làm gì để giữ những điều quan trọng trong mình, những niềm tin mà nó vẫn thường ao ước sẽ tồn tại mãi mãi.
 Sớm mai nó thức dậy, mắt cay xè, trong lòng cảm xúc cứ bềnh bồng. Nó chưa thể thích nghi với hiện tại hay đang sống với sự thật bằng bản năng của chính mình.
 Nó tự hỏi tin ai nhỉ? tin vào điều gì khi những người nó yêu thương đều chứng minh cho nó một chân lí cao đẹp, nó luôn là người bị bỏ lại, đó là kết quả của hàng vạn lời hứa và yêu thương nó được nghe.
 Nó không biết nói dối cảm xúc của mình. Một đứa trong lòng lúc nào cũng lo sợ thì lấy đâu ra sự tự tin. Nó biết bản thân nó đòi hỏi quá cao, cho đi và mong nhận lại được khiến nó trở nên ích kỉ, toan tính và nghi ngờ.
 Nó thay đổi, uh! Thay đổi, chính nó thấy mình thật tài giỏi để người khác cảm nhận được nó đang cười, vậy có ai biết những lúc nó khóc một mình?
 Nó thấy mình như đứa trẻ cầm trên tay món đồ quan trọng mà vẫn lo sợ mất đi, nó vẫn ngồi đó đơn độc và một mình.
 Nó không biết mình chờ đợi điều gì? muốn nói to với ai đó, nhưng chỉ đem đến sự thất vọng, chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của nó, nó chợt ao ước có một nơi yên bình như trong kí ức để gửi gắm những suy tư, để nó tiếp tục quay về với sự cố gắng. 
 Nó biết dù nỗi đau có cô đạc lại như những khối kim loại được nén chặt trong tim thì nó vẫn phải đi tiếp, hành trang phía trước là kí ức là hoài bão mà nó đã mang theo...
 Đứng dậy và đi tiếp dù phía trước không cần biết có ai còn đợi mình, một mình là một mình, nó không hối hận vì điều đó, cũng chẳng còn là trẻ con để giữ những điều không phải là của mình, bình thản đến mức nó ngạc nhiên, tất cả mọi điều đều chung quy khiến nó càng khẳng định, không có gì là mãi mãi.
 Nó sẽ lại bước đi tiếp mà chẳng cần dựa vào ai… một mình nó cảm giác an toàn dù đôi khi lại sợ hãi. Sẽ là thế… không hối hận và cũng chẳng vì điều gì mà lo lắng tổn thương, đến lúc đi thì phải đi…

Nó! tỉnh dậy sau một đêm, thân xác mệt mỏi phải tìm đến giấc ngủ song tiềm thức nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc vẫn đang diễn ra như thế nào?

 Mắt nó nặng như đeo đá, trái tim rỗng tuyếch mênh mông với hàng vạn thứ ngổn ngang, trong tiềm thức tất cả kí ức quay trở về chậm rãi… lặng lẽ… từng khoảng không gian rõ nét. Dù cho khi ngủ hay thức nó vẫn nhận thức rõ một điều mình chỉ có một mình.

 Một giấc mơ nó thấy mình ở trong một khu rừng lạ, sâu thẳm với những con đường không có dấu chân người. Nó đứng đó chờ đợi một người bạn đồng hành , một bàn tay đã từng trao cho nó hơi ấm, một tấm lưng sẽ là chỗ dựa mà nó đã quen với một lời hứa.

 Nó cứ chờ… cứ nhìn mãi về phía trước mà ở đó chỉ có một màn sương trắng xóa.

 Nó lại lục tìm trong vô thức, tìm một nơi để dừng chân, tất cả những con đường quen thuộc đều hiện ra nhưng tất cả không còn dấu chân ai, vô nghĩa…

 Rồi nó chợt nhìn thấy một hình bóng thân quen, nó vui mừng như người khát gặp cơn mưa, hối hả chạy theo trong nỗi nhớ, cứ thế và nhận ra mộ bức tường thật kiên định bắt nó phải dừng lại, đứng thật xa…

 Nó giật mình quay trở về thực tại, tiếng mưa ồn ào… xối xả… tiếng sấm rền vang như kéo toạc cả bầu trời hay nỗi đau đang xé tan bình yên trong nó. Lặng lẽ nó thu mình trong góc phòng, ôm những kỉ niệm trong tay, bỗng thấy tất cả nhạt nhòa, nhói lên trong lồng ngực một cảm xúc yêu thương và rồi nó hiểu... mình vẫn một mình…

 Sợi dây yêu thương quá mong manh, nó cứ ngỡ rằng sẽ còn mãi, sẽ đưa nó đến gần với những người mà nó yêu thương đột nhiên vỡ vụn, nó cười mặc cho sự tê tái lan chảy trong cơ thể.

 Nó ngây ngô tự nhận mình được yêu thương, ngây ngô nghĩ mình sẽ khiến cho ai kia bình yên và thoải mái, ấm áp khi ở bên.

 Nó ngụy biện cho tất cả mọi người , cho tất cả những điều xấu xa trở nên tốt đẹp. Lặng lẽ mỉm cười… lặng lẽ tự hiểu nó chỉ có một mình.

 Không có mở đầu cũng sẽ chẳng có kết thúc, bản thân nó đừng tự đặt cho mình những ảo ảnh về tình thương thì đến giờ sẽ không thấy thất vọng. Giơ bàn tay lên cao, thấy nó thật nhỏ bé , chẳng thể làm gì để giữ những điều quan trọng trong mình, những niềm tin mà nó vẫn thường ao ước sẽ tồn tại mãi mãi.

 Sớm mai nó thức dậy, mắt cay xè, trong lòng cảm xúc cứ bềnh bồng. Nó chưa thể thích nghi với hiện tại hay đang sống với sự thật bằng bản năng của chính mình.

 Nó tự hỏi tin ai nhỉ? tin vào điều gì khi những người nó yêu thương đều chứng minh cho nó một chân lí cao đẹp, nó luôn là người bị bỏ lại, đó là kết quả của hàng vạn lời hứa và yêu thương nó được nghe.

 Nó không biết nói dối cảm xúc của mình. Một đứa trong lòng lúc nào cũng lo sợ thì lấy đâu ra sự tự tin. Nó biết bản thân nó đòi hỏi quá cao, cho đi và mong nhận lại được khiến nó trở nên ích kỉ, toan tính và nghi ngờ.

 Nó thay đổi, uh! Thay đổi, chính nó thấy mình thật tài giỏi để người khác cảm nhận được nó đang cười, vậy có ai biết những lúc nó khóc một mình?

 Nó thấy mình như đứa trẻ cầm trên tay món đồ quan trọng mà vẫn lo sợ mất đi, nó vẫn ngồi đó đơn độc và một mình.

 Nó không biết mình chờ đợi điều gì? muốn nói to với ai đó, nhưng chỉ đem đến sự thất vọng, chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của nó, nó chợt ao ước có một nơi yên bình như trong kí ức để gửi gắm những suy tư, để nó tiếp tục quay về với sự cố gắng.

 Nó biết dù nỗi đau có cô đạc lại như những khối kim loại được nén chặt trong tim thì nó vẫn phải đi tiếp, hành trang phía trước là kí ức là hoài bão mà nó đã mang theo...

 Đứng dậy và đi tiếp dù phía trước không cần biết có ai còn đợi mình, một mình là một mình, nó không hối hận vì điều đó, cũng chẳng còn là trẻ con để giữ những điều không phải là của mình, bình thản đến mức nó ngạc nhiên, tất cả mọi điều đều chung quy khiến nó càng khẳng định, không có gì là mãi mãi.

 Nó sẽ lại bước đi tiếp mà chẳng cần dựa vào ai… một mình nó cảm giác an toàn dù đôi khi lại sợ hãi. Sẽ là thế… không hối hận và cũng chẳng vì điều gì mà lo lắng tổn thương, đến lúc đi thì phải đi…

Chưa có câu trả lời nào