Chàng và nàng


Họ gặp nhau trên bãi biển...

       Suốt đời nàng không bao giờ quên cái buổi sáng hôm đó. Cái buổi sáng mà cho đến bây giờ, dù đã gần bốn năm trôi qua, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nàng lại cảm thấy rằng tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.  Hồi đó nàng còn là một con bé đen đủi xáu xí với vóc dáng cao ngòng và mái tóc ngắn cụt lủn, nàng bám theo cha mẹ như một đứa trẻ lên ba. Đi đến đâu cũng giương cạp mát to tròn ngơ ngác nhìn mọi vật. Nhìn nàng, thoạt đầu ko ai có thể tưởng tượng rằng, nàng sắp sửa bước sang năm thứ hai của trường đại học sư phạm. Nàng luôn ý thức đc rằng mình là một đứa con gái bé nhỏ và ko xinh đẹp. Bởi vậy nàng ko để ý đến mọi người xung quanh, đi đến đâu, thấy cái gì, nàng cũng la hét cười đùa, thậm chí còn nhảy cỡn lên nữa. Ba mẹ nàng rất yêu thương nàng, lấy làm vui sướng khi thấy sự hồn nhiên, ngây thơ đó. Nàng đâu bít rằng chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa, nàng sẽ ko còn vô tư nữa và mãi mãi sẽ không còn có thể tìm lại vẻ ngây thơ đó.

Vậy cái gì đã làm mất sự hồn nhiên đó ??? Có lẽ là ...tình yêu.

         Chính cái buổi sáng đó khi ánh bình minh bắt đầu tràn khắp bãi biển, chàng đã chú ý đến nàng. Chàng ngạc nhiên thật sự khi nhận ra trong đoàn của minh có một cô be nhỏ nhắn và nghịch ngợm như thế nhưng cặp mắt lại trong suốt như pha lê chưa hề gợn một nét buồn bao giờ.

Chàng dừng lại nhìn thật sâu, mắt hai người chỉ chạm nhau một tí thôi nhưng đủ để nàng nhớ mãi. Dôi má nàng lần đầu tiên ửng đỏ lên trước người con trai xa lạ. Nàng lúng túng trả lời những câu hỏi của nàng và thật kỳ lạ nàng trở nên rụt rè và ít nói. Suốt quãng đường trở về thành phố, đôi mắt ấy cứ đuổi thêo nàng mãi. Rồi nàng bị sốt nặng. Nàng nằm trên giường hơn nửa tháng, đôi mắt đó cứ dày vò nàng mãi. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy buồn. Một nỗi buồn vu vơ, mơ hồ ko diễn tả đc. Thế rồi nàng binh phục, mẹ cho phép nàng đi chùa lễ phật, chàng bỗng hiện ra trước mắt nàng...Nàng kinh ngạc và tự hỏi: mình đã gặp chàng ở đâu nhỉ ?Một luồn điện sinh học chợt chạy khắp người nàng, chỉ trong một  khoảng khắc nàng chợt hiểu rằng chàng chính là người xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối. Nàng sao thế nhỉ?chính nàng cũng ko biết. Nàng chỉ cảm nhần điều đó bằng sự nhạy cảm của con gái thôi. Chàng thật đang yêu, chàng thật dịu dàng và lịch sự.

Nàng cảm thấy một niềm vui khó tả mà nàng chưa từng có. Trái tim nàng mách bảo rằng , nàng đã yêu chàng và được chàng yêu.

          Cuộc sống cứ thế trôi đi, họ sống hạnh phúc trong tình yêu. Tất cả mọi người trong gia đình đều vun đắp cho tình yêu của họ. Ba năm sau họ dính hôn với nhau, tình yêu của họ ngày cang đẹp hơn, họ luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Chàng rất yêu nàng và dành tất cả những gì tốt đẹp cho nàng. Ngày lại ngày họ nghĩ về nhau, nhớ nhau...

           Tái bút: Đây là một câu chuyện có thật giữa thế kỷ 21, liệu các bạn có tìm được tình yêu như thế ko? Hãy cố gắng giữ gìn tình yêu mà bạn đang có. Và bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc như chàng và nàng.
     

djghjfdg
djghjfdg
Trả lời 12 năm trước

Vậy cái gì đã làm mất sự hồn nhiên đó ??? Có lẽ là ...tình yêu...