Có ngoại lệ nào cho chúng ta ??? Bát nước đã đổ có thể nào hốt lại được không anh ?

Cũng như bao nhiêu cặp tình nhân khác , mình cũng chơi trò điều ước . Chính trò này đã làm mối quan hệ thêm dây dưa kéo dài. Em bải hoải , mệt nhoài! Lẽ ra chúng ta đã có thể làm bạn, là bạn thân nữa đằng khác . Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.

Sau khi đồng ý làm bạn. Em có thái độ thờ ơ với anh hơn. Anh đều đặn nhắn tin chúc em ngủ ngon vào mỗi tối. Rồi sau đó, một chủ nhật đẹp trời , anh hẹn em ra . Em đồng ý vì những tưởng có thêm 2 người bạn nữa , không ngờ tụi nó lại bận đi không được . Thế là mình qua chỗ cũ , nơi những kỉ niệm vun đầy . Chẳng biết do thời tiết hay cảnh quan , hay “cái gọi là tình cũ không rủ cũng đến”, mà anh lại cư xử và gần gũi em cứ như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì. Em lần nữa lại yếu đuối kháng cự . Rồi anh ôm chầm lấy em , hỏi em có thấy hối hận vì quen anh không ! Dĩ nhiên là em không bao giờ hối hận về những gì mình làm,anh à !

 - Anh muốn bắt đầu lại với em !

- Vậy sao anh nói trong một tháng đó,anh không nhớ gì về em?

- Anh nói dối thôi.Anh biết là em sẽ tin những chuyện như vậy . Anh cũng hiểu em một chút đó chứ.
( im lặng )

- Anh còn yêu em bao nhiêu ?

- 7/10

( im lặng )

- Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em chứ ?

- Anh sẽ cố gắng.

- Em sắp ổn rồi ! Sao anh lại lựa lúc này…

- Em sắp ổn thật à???

( im lặng )

Một tuần sau. Dự cảm của một đứa con gái ít nhạy cảm như em, vẫn không hề sai. Những tin nhắn chúc ngủ ngon thưa dần. Em hẹn anh café, anh viện lý do bận học. Một lý do hợp lý không thể bắt bẻ gì hơn. Em hẹn anh đi mua quà sinh nhật cho bạn anh, anh cũng nói anh bận đi học, trong khi em biết hôm đó anh được nghỉ. Những tin nhắn em gửi đều không được hồi đáp. Em lo lắng không biết anh có bị gì không ?! Và thật mừng khi anh có lên fb up hình.Em biết anh vẫn khỏe mạnh. Nhưng điều đó có nghĩa là anh muốn tránh mặt em . Em hoang mang, em chơi vơi…em không thích sự việc không rõ ràng như vậy.

Thế là em nhấc máy gọi điện cho anh. Vẫn bản nhạc chờ không lời quen thuộc…Điện thoại báo “Không trả lời”.Em gọi lại,lần này điện thoại báo “Kết thúc cuộc gọi” !Em gọi liên tục mấy cuộc,điện thoại đều báo “Kết thúc cuộc gọi”!Hai cái này có khác nhau không hả anh ?!Em lấy điện thoại gọi cho một số khác của em,em không bắt máy thì nó hiện “Không trả lời”, còn em tự ngắt máy thì bên kia hiển thị “ Kết thúc cuộc gọi ” ! Em mơ hồ nhận ra có điều gì đó bất ổn. Vậy là em nhắn cho anh ”Anh ngắt máy phải không? Nếu anh không muốn gặp em nữa thì cứ nói thẳng. Đừng có những hành động như vậy".

Liền sau đó anh lên yh nói chuyện với em. Mở đầu là lời xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em mấy ngày qua. Rồi sau đó anh bảo mấy ngày qua anh bận suy nghĩ, và anh đã có quyết định cho riêng mình. Anh nói chúng ta chỉ có thể làm bạn (nếu em muốn ) và mấy ngày qua anh cảm thấy khó khăn để nói với em những điều này. Tim em vụn vỡ. Anh nói không thể trở về như lúc xưa được.Trước đó anh đã mơ hồ nhận ra và trò đùa của em hôm cá tháng 4 đã làm cho điều đó rõ nét.Khi em nói dối anh em đang bị lạc ở quận 7 một mình bơ vơ và trơ trọi,anh nói anh buồn vì không cảm thấy lo lắng cho em dù anh nghĩ em có nói thật đi chăng nữa, nếu là lúc trước thì khác rồi. Cũng một trò đùa đó,nhưng đứa bạn thân của em gọi lại cho em ngay lập tức, còn anh,chỉ hỏi em tại sao em lại ở đó, và không hỏi gì thêm.Em đã cảm nhận được một điều gì đó qua những biểu hiện,em suy cho cùng vẫn là con gái, và dù không thích cái tính nhạy cảm của mình vì nó làm em mệt mỏi, nhưng nét tính cách ấy vẫn tồn tại và lâu lâu lại nhắc em đến sự hiện diện của nó.

- Anh hoàn toàn hết yêu em rồi,phải không?

- Đúng là anh đã không còn yêu em nữa !

( cười khan )

- Vậy những điều anh nói hôm trước là gì ? nói dối à ? anh nói anh yêu em 7/10!

- Anh nói dối.

- Tại sao ?

- Anh không muốn làm em buồn.

( cười chua chát )

-Anh đâu cần thiết phải làm điều đó.Anh đang yêu người khác,phải không?

-Anh đâu phải loại người như vậy.

( mắt ướt )

[ Hàng loạt câu hỏi “  tại sao ” nhảy nhót trong đầu em. Tại sao anh lại muốn làm lại ? Anh đâu cần thiết nói dối ! Sao anh lại cư xử trẻ con nhu vậy ? Tại sao anh không hề nghiêm túc với quyết định của mình ? Hay anh gặp em không kiềm chế bản thân không phải do anh còn yêu mà chẳng qua là hấp dẫn giới tính ??? Những câu hỏi mà em không bao giờ nhận được câu trả lời. ]

- Dù gì cũng cảm ơn anh đã thẳng thắn vào phút chót . Em nghĩ lẽ ra chúng ta có thể làm bạn,và là bạn thân nữa đằng khác . Bây giờ thậm chí em không muốn gặp anh nữa. Hãy bước ra khỏi cuộc đời em như chưa bao giờ bước vào !

Bây giờ em đau lắm anh à! Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ cư xử tàn nhẫn như vậy! Anh không giống kiểu người không có chính kiến trong tình cảm lắm. Cái sự không rõ ràng trong tình cảm có thể làm suy nhược tinh thần và trí tuệ tới mức nào, anh có biết?? Em thấy mình như món đồ chơi của anh! Nực cười là vậy! Vì đó giờ em nghĩ anh luôn là người yêu em nhiều hơn, bây giờ thì em lại nhận ra anh là người nắm quyền kiểm soát tất cả . Phải chăng anh đến với em đơn thuần là do bản tính thích chinh phục. Đó không phải tình yêu thật sự. Lúc em chưa yêu anh thì anh làm mọi cách để yêu anh nhiều hơn, còn khi em hoàn toàn thuộc về anh rồi thì tình cảm anh dành cho em chỉ là con số không tròn trĩnh. Chỉ trách em ngu ngơ, khờ khạo. Lại đi ôm hy vọng. Nhưng em không ngốc. Nếu vì sợ bị ngốc mà không hy vọng, không cố gắng, thì còn ngốc hơn nữa. Chuyện quay trở lại với anh, không đúng cũng chẳng sai, chỉ là việc cần thiết phải làm vì em lúc nào cũng nghĩ mình sẽ làm được điều ngoại lệ, em cố chấp là vậy.

Em càng thấm thía câu nói ” Còn yêu không có nghĩa là quay đầu lại”. Lần kết thúc này không bão tố như lần trước nhưng nó đau gấp bội. Con tim em giờ nó vẫn đập,để giúp con người em tồn tại. Nhưng linh hồn em đã chết quá nửa. Vì em,một đứa ít đặt niềm tin vào ai, đã tin tưởng anh hết mực, để rồi nhận ra, anh như bao người con trai khác, chỉ là một người dối gạt, làm cho con gái rơi lệ vì mình,hết lần này đến lần khác. Em chưa bao giờ nhận lấy một sự tổn thương nào cùng cực đến như vậy . Anh có xứng đáng với những giọt nước mắt em đã rơi ? Em chẳng cần so đo vì nó cũng đã rơi rồi. Những vệt nước mắt đó sẽ khô,sẽ biến mất,chỉ có những đau thương chất chồng trong tim sẽ tồn tại mãi mãi . Em vẫn cảm ơn anh và không bao giờ hối hận vì mọi chuyện ! Em muốn chúng ta làm bạn,nhưng giờ không thể nữa rồi…Em mãi không bao giờ làm được điều gì ngoại lệ trong mối quan hệ của mình!

 Trước khi là người yêu , em là người dưng . Sau khi là tình nhân , em cũng chỉ là người dưng mà thôi …

 “Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày

Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi

Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời

Không chờ, không chờ ai”

 (Ru ta ngậm ngùi-Trịnh Công Sơn)

Tran Van Trung
Tran Van Trung
Trả lời 12 năm trước

Trước khi là người yêu , em là người dưng . Sau khi là tình nhân , em cũng chỉ là người dưng mà thôi …

hung hoa
hung hoa
Trả lời 12 năm trước

ha ha, triết lý dở của những thằng bội bạc