Đã từng tự nhủ lòng, phải biết kiềm nén yêu thương này lại...

Cứ tưởng tình yêu đã sạn chai, cứ tưởng đã không còn biết khóc, đã không còn biết vì một người mà gặm nhấm nổi buồn..Chẳng ai trách ai nếu đó là duyên phận, chỉ tiếc rằng duyên đứt quãng đường đi

Em là một kẻ ngốc, ngông cuồng với đời vì đã chống đối lại số phận, chống đối lại quy luật tự nhiên, chống cả luật lệ gia đình, đến khi gồng mình rồi gục ngã..vẫn không cam tâm, vẫn không thể chấp nhận

Chúng ta..xa xôi cách trở mà gần nhau đến thế, chúng ta chẳng yêu nhau qua ánh mắt, qua diện mạo, qua nụ cười hay tất cả những gì có thể nhìn thấy được..Yêu nhau, vì đã tìm thấy nhau trong tư tưởng

Và số phận đẩy đưa, là cái duyên nợ gặp nhau, chia sẽ cùng nhau, biết vớt vát cho nhau những buồn phiền cuộc sống, biết tha thứ cho nhau những nặng lòng đôi lúc lại làm đau nhau..thế nhưng, số phận, mang một hình hài riêng biệt, chỉ biết cái mà chúng ta nắm giữ là những điều mong manh không thể tả

Em tự hỏi, cuộc đời mình có phải lắm đầy chông gai, yêu một người bằng tất cả tình yêu, niềm tin cuộc sống của tuổi mới lớn…rồi vấp ngã, rồi đau, rồi vật vã trong nỗi đau đè nén tính bằng năm bằng tháng..là ngày tháng học cách gượng dậy, học cách bước đi tiếp trên đoạn đường phía trước, chỉ còn lại ánh mắt, vẫn cảm thấy xót xa..

Ai đã cho em nhiều hơn cả một niềm tin, ai đã cho em nhiều hơn cả một thứ yêu thương vội vã, ai đã vực dậy em từ đáy sâu của vực thẳm..để giờ đây, em lại sắp ngã vùi lần nữa..liệu lần này có sâu lắm hay không?

Trớ trêu yêu một người mà không đến được với người ấy, trớ trêu dù bằng tất cả những điều mà em cố gắng cho anh niềm tin, cho anh hi vọng, cho anh tình yêu đang hồi sinh và dần lớn lên mạnh mẽ..cuối cùng giữa chúng ta là ngổn ngang chồng chất những khó khăn

Đã từng tự nhủ lòng, phải biết kiềm nén yêu thương này lại, phải biết nhìn nhận rằng đoạn đường phía trước chỉ là chông gai và ngõ cụt, thế tại sao vẫn cứ bước đi, bình thản và hồn nhiên đến lạ..

Em sai rồi..khi đã nghĩ về anh quá nhiều, em sai rồi, vì đã trao quyền cho anh được tìm thấy một nửa tâm hồn em đâu đó, trao cho anh đặc quyền được nge em nói thật, được nhìn vào góc khuất cuộc sống của em..Nói vội vã, chắc chắn không vội vã, nói say nắng…thế sao thấy tim phải quặn đau

Nếu giờ này người có biết, và một lần thấu hiểu, người sẽ không trách nếu em ra đi mà không lời từ biệt..vì biết rằng người ra đi là người mang cả một bầu trời vỡ nát…

Sai lầm của cuộc sống chính là hiện thực và mộng mơ..Hiện thực quá nhiều sẽ không thể mơ mộng..Mơ mộng quá nhiều là tự chuốc lấy thương đau

 

Tran Van Trung
Tran Van Trung
Trả lời 12 năm trước

Sai lầm của cuộc sống chính là hiện thực và mộng mơ..Hiện thực quá nhiều sẽ không thể mơ mộng..Mơ mộng quá nhiều là tự chuốc lấy thương đau