Làm sao để quên đi một người?

Hôm nay tớ vào blog của cậu. Tớ đã vô cùng bất ngờ khi biết rằng những trang blog đó của cậu chỉ giành cho 1 mình cô ấy và tớ hiểu cậu yêu cô ấy nhiều như thế nào.

Cậu biết không tớ đã cố kìm nén nhưng nước mắt tớ đã tuôn rơi tự bao giờ.. Tim tớ như thắt lại, lòng tớ đau đớn đến tái tê khi nhận ra từ trước đến giờ mình đã thật là ngốc nghếch khi vẫn lầm tưởng rằng cậu còn yêu tớ, còn tình cảm với tớ...Tớ buồn lắm.

Từ trước tới giờ tớ vẫn nghĩ tình yêu giữa cậu và cô ấy chỉ là giả dối, là sự rung động nhất thời... nhưng không - đó là tình yêu thực sự. Theo đúng cái nghĩa của nó: Yêu và được yêu! Cậu và và cô ấy đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau...và tớ biết cậu đang thực sự hạnh phúc…Còn tớ, vẫn chỉ là một cô bé ngốc, lúc nào cũng nghĩ về cậu, nhớ về cậu. Tớ luôn sống trong cái vỏ bọc của quá khứ, luôn hi vọng một ngày tình yêu của tớ sẽ được đáp lại…

Có lẽ tớ đã quá lầm tưởng, tớ đã quá ngộ nhận. Cậu và cô ấy đâu dễ dàng từ bỏ tình yêu đó. Một năm_một khoảng thời gian đủ để cho cậu quên đi hình ảnh của tớ, đủ để cho con tim cậu xác định được tình yêu đích thực cho mình. Tớ chẳng phải là cô gái xinh đẹp, giỏi giang gì để có thể xao xuyến thêm một lần nữa... nhưng cậu biết không tình yêu của tớ dành cho cậu rất chân thành và sâu sắc lắm. Tớ không thể quên đi hình bóng của cậu...và cũng không thể nói ra những suy nghĩ của tớ bởi trong mắt cậu tớ vẫn chỉ là trẻ con mà thôi!!!

Có lẽ tớ đã quá lầm tưởng, tớ đã quá ngộ nhận (Ảnh minh họa)

Mối tình đầu, với tớ nó chẳng có mở đầu và cũng chẳng biết đến bao giờ nó mới có kết thúc? Tớ luôn sống trong niềm hi vọng nhỏ nhoi, mong manh và dễ vỡ... cũng như trái tim của tớ đang từng ngày bị ăn mòn, vỡ vụn vì cậu. Tớ phải làm sao khi biết mình giờ đã chỉ là yêu đơn phương....theo đúng cái nghĩa của nó.."Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả cho đi mà người ta chẳng buồn nhận.

Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối  mình tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình.Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.

Có lẽ mọi thứ trong đầu tớ giờ đang quay cuồng và tớ không thể xác định được tương lai của mình nữa. Tớ không thể, tớ cần ai đó tìm ra cho mình một lối thoát, để không đi trên con đường của cậu nữa. Lúc này đây tớ có thể mường tượng ra sự cô đơn tội nghiệp của mình: Khi mà cậu và cô ấy nắm tay nhau đi trên một con đường trải đầy hoa và gió... còn tớ thì chỉ là người đi sau,theo gót chân của cậu, cố gắng  bám víu vào cái gì đấy để trông chờ mong mỏi rồi một ngày cậu quay lại nhìn tớ....và nắm tay tớ.

Mối tình đầu, với tớ nó chẳng có mở đầu và cũng chẳng biết đến bao giờ nó mới có kết thúc? (Ảnh minh họa)

Tớ sẽ phải ra đi, phải tìm cho mình một lối rẽ, một con đường đi cho riêng tớ. Tớ phải tự tìm lấy hạnh phúc cho mình và đây sẽ là lần cuối tớ viết về cậu.

Tớ đã viết về cậu nhiều lắm rồi, cả trong nhật kí, trên blog... Tớ đã giành cả một trang blog riêng để viết về cậu nhưng cậu thì chỉ viết về cô ấy. Blog của cậu chàn ngập ảnh của cậu và cô ấy, màu sắc của hạnh phúc, của lung linh huyền ảo....còn blog của tớ là những trang trải đầy nước mắt......nước mắt của tớ....tớ đã khóc rất nhiều....Tớ không thể đếm hết những đêm dài tớ nghĩ về cậu, khóc vì cậu...nhưng dù tớ có khóc hoài, nghĩ mãi thì cũng chỉ mình tớ cảm nhận và chịu đựng....Có lẽ tớ là con người có sức chịu đựng thật là tốt khi mà hàng ngày,hàng giờ luôn nghĩ vầ cậu và dằn vặt con tim mình.

Tớ chẳng bao giờ tìm được điều gì đấy gọi là hạnh phúc trong tình yêu của tớ giành cho cậu. Yêu một người đâu phải là cái tội đâu nhưng tớ đã không thể ngờ rằng tình yêu lại đau khổ đến như thế....Bạn bè ai cũng có người yêu hết rồi chỉ có mỗi tớ là cô đơn thôi. Có lẽ đến giờ phút này tớ sẽ không bao giờ tìm cho mình cái phao ngộ nhận nữa, tớ sẽ tự mình ra đi,không dằn vặt con tim mình nữa,không khóc vì cậu nữa. Có lẽ tớ cần phải kết thúc cho cái cuộc tình ngốc nghếch  của mình...Nhưng có một điều tớ vẫn luôn muốn nói với cậu: "Đừng dễ dàng yêu để   rồi phải hối hận...nhưng đừng hối hận khi đã nhận lời yêu..."Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu nhé!!!

Đã nhiều lúc mình tự nhủ đó sẽ là lần cuối mình viết về cậu ấy,mình sẽ quên đi ,ko khóc,ko nghĩ về cậu ấy nữa..nhưng...thực sự thì mình ko thể..Mình muốn yêu một ai đó để quên đi cậu ấy đi..nhưng mình đã ko làm được.Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé!Thanks mọi người nhiều!!!

pq
pq
Trả lời 12 năm trước

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người

Là giấc mơ chòng chành vụn vỡ
Những yêu thương như thuỷ tinh sắc lạnh găm lút vào lòng
Là bài thơ đêm cô đơn dang dở...
Viết giữa những tiếng thạch sùng khô buồn chắc lưỡi,
cho chỉ một độc giả là bóng tối gượng mở tự xem
...
Là những ngày mặt biển đầy bão giông
Bình yên nơi đâu cho một cánh buồm lạc đường chới với?

Úp mặt vào cổ tích xa diệu vợi
Thương hải âu chiều thảng thốt sóng lồng xô
Là hiểu rằng buộc phải đẩy người ấy ra thật xa
Như cách tự cầm dao cứa vào tay mình lặng lẽ
Tập mỉm cười phía sau những giọt lệ
Không còn khắc khoải bầm môi

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người…
Một yêu thương mà mình yêu thương nhất
Dẫu sẽ bầm đau như thân thể của một cái cây bật gốc
Làm kẻ độc hành đi trong chiều gió ngược
Nhưng vì cuộc đời nói đó là điều cần thiết
Nên dằn lòng đem nhớ gửi vào quên

Dẫu biết chật hẹp một cõi thế gian
Sẽ bước gần nhau trong dòng đời tấp nập
Vẫn dõi trông nhau, để thấy bình yên với người làm lòng mình hạnh phúc
Vẫn yêu thương tràn ngập – nhưng mang màu sắc mới khác xưa…
Hát bài hát một mình, và đi về dưới những cơn mưa
Không cần một người che giùm chiếc ô,
bàn chân trần trên con đường lạnh trơn vẫn không trượt ngã

Mỉm cười, tự thắp lửa
Gửi những nguyện cầu mỗi ngày âm thầm về phía -một người ta phải cố quên …

Mong anh nơi ấy luôn bình yên và hạnh phúc.
Luôn dõi theo bước anh!

Tran Thuy
Tran Thuy
Trả lời 12 năm trước

Có lẽ tình yêu đó ko dành cho bạn vì nó ngay từ đầu đã ko thuộc về b rồi.

Thời gian sẽ giúp bạn quên đi, hãy tìm niềm vui bên gia đình, bạn bè, và rồi 1 ngày nào đó bất chợt bạn nghĩ lại về những chuyện đã qua, bạn sẽ thấy mình ko còn buồn như ngày trc nữa.

Chúc bạn mau chóng tìm đc tình yo đích thực của mình.

kenbrvt
kenbrvt
Trả lời 12 năm trước

Khiđọc những lời tâm sựdướiđây các bạn hãy nghe bài hátnày:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cUR6qmroaf

Hơn 7 tháng ! đó là khoảng thời gian mình và cô ấy wen nhau, khi mớiwen cô ấy ko hề yêu mình dù chỉ một tý,đơn giản là cô ấy chỉ muốn có cặp để đi chơi chung với nhóm bạn của mik và cũng là bạn cô ấy.Sau 4 tháng tình cảm chân thành và sự wan tâm của minh dành cho cô ấy đã làm tim cô ấy xao xuyến.Khi đã yêu mình cô ấy dành cho mik tất cả,cô ấy là một cô gái khá xinh vì thế nhiều chàng trai khác để ý và tìm cách phá đám mik,trong số đó có cả thằng bạn thân của mik. 2 đứa quá yêu nhau nên từ tuyệt giao hết với bạn bè và chỉ bít có nhau.Sau khi nghỉ học mik tìm việc làm,ngày hằng ngày cô ấy nói dối pa mẹ phải đi học thêm để gặp mik,ngày nào cũng thế , trôi wa êm đềm và hạnh phúc,chỉ hai đứa với nhau thôi mik cũng thấy vui lắm rồi,thời gian trôi wa nhẹ nhàng và 2 đứa đến với nhau sâu hơn,rồi cô ấy đã trao thân cho mình,cô ấy bắt mik hứa mọi điều về tương lai,mìk cũng nghĩ sẽ yêu cô ấy suốt đời và cô ấy sẽ là vợ tương lai của mik.Vậy mà...! tự nhiên mình cảm thấy hết yêu cô ấy và để ý đến một cô gái ở chỗ làm thêm,cô bé này cười xinh lắm và cô ấy cũng có tình cảm với mik.Thời gian tưởng chừng kết thúc khi mik định chia tay người bạn gái cũ.Nhưng...mik không làm thế, dù cảm giác ko còn ngây ngất , mới lạ khi ở bên em nhưng mìk ko thể hiện rõ sự nhàm chán cho cô ấy biết, mik cam thấy có lỗi và dừng tất cả lại để tìm tình cảm đã mất.Mik cố gắng quan tâm,yêu thương ,lo lắng cho em.Sau đó một thời gian ngắn mik đã có cảm giác yêu như ngày xưa và em vẫn không bít trái tim tôi từng phản bội em.Các bạn có thể ngờ không khi cô ấy bỗng nhiên chia tay mik và để lại một câu đơn giản.."em không còn yêu anh nữa,xin lỗi anh"...mik có lỗi gì nào, trái tim mik từng thay đổi nhưng mik ko hề phản bội,mik vẫn yêu thương em nhiều lắm mà.thật sự mik tan nát lắm.trái tim mik như bị xé ra từng mảnh.Hàng ngày mik cô đơn , nhung nhớ em nhiều nhiều... biết bao nhiêu.Ko bạn bè ,ko ai để mik chia sẻ nỗi đau này.Mik gắng gượng sống một cách thầm lặng nhưng thật ra mik cô đơn lắm,mik wên cuộc sống trước khi gặp em rồi.giờ mik phải làm sao...

bà rịa_ vũng tàu / 10/8/2011

Siêu thị Điện hoa 123
Siêu thị Điện hoa 123
Trả lời 12 năm trước

Muốn quên đi 1 người hãy tìm cho mình 1 người khác thay thế, ắt hẳn sẽ không buồn và đau khổ như mới bắt đầu chia tay.

Chúc các bạn trong hoàn cảnh này hãy cố gắng vượt qua để đi đến tình yêu thực sự cho riêng mình.

Nguyễn thị hồ phương
Nguyễn thị hồ phương
Trả lời 12 năm trước

Trích dẫn:
Từ bài viết của hoatuyetbg85

Muốn quên đi 1 người hãy tìm cho mình 1 người khác thay thế, ắt hẳn sẽ không buồn và đau khổ như mới bắt đầu chia tay.

Chúc các bạn trong hoàn cảnh này hãy cố gắng vượt qua để đi đến tình yêu thực sự cho riêng mình.


đó không phải là cách hay đâu bạn, nếu làm vậy thì chỉ làm khổ mình thôi
thu
thu
Trả lời 10 năm trước

Quen 1 người thì nhanh...Nhưng quên người đó thì ko thể...Bạn chỉ có thể quen dần với nỗi đau đang có thôi...
Làm việc nhiều vào...Thời gian rãnh sẽ ko có để mà nhớ (Thực sự mình cũng đã lao đầu vào làm như điên, những rãnh chút nào là nhớ....Nhưng vẫn đỡ hơn là rãnh rỗi sẽ nhớ nhiều hơn)
Mình gặp bạn bè để giải khuyây, cafe nói chuyện...
Nhậu (Buồn thì cứ nhậu thui....Nhưng tốn tiền quá à...)
Thực sự để vượt qua chuyện này...Bạn bè đã giúp đỡ mình nhìu lúc mình buồn....
Thực sự là tới bây h vẫn chưa quên....
Nhưng cũng tạm quen với nó rùi....
Có người từng bảo quen 1 người mới đi...Mình cũng làm lun rùi...Rút cuộc cũng chỉ nhớ thêm khi chưa thôi nhớ người kia....LÀm tổn thương người mới thôi...Theo mình thì khi bạn muốn quen 1 người tiếp theo thì tốt nhất là lúc đó bạn đã thôi nhớ người

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
Trả lời 10 năm trước

Quên đi một người kho lắm, minh phải một việc gì d0o1 để làm rồi qua thời gian mình quên dần, chứ để quên ngay thì không thể nào.

truong kim nhan
truong kim nhan
Trả lời 8 năm trước
Quên di 1 nguoi s khó thế nhỉ..muốn wên lăm nhưng mà s ho luôn hiện lên trong tâm trí mình..