Tình yêu, hơi thở, nước mắt và... anh!

[i]Buồn ngủ quá, em buồn ngủ quá rồi, em muốn ngủ ngay cả lúc em đang ngủ nữa, tiếng nói của anh vọng về từng lời từng lời vang lên trong giấc mơ làm cho em cảm nhận được anh đang gần bên, thức dậy thì anh sẽ không còn nữa, anh sẽ tan biến mất, như là cơn gió thổi qua sa mạc làm cát bay mù mịt, em cũng vậy giờ đây trong em là cả một sa mạc mênh mông khi tình yêu đi qua biến vườn địa đàng thành sa mạc, biến mọi thứ xanh tươi đẹp đẽ trở nên khô héo, úa tàn, trơ trọi... Em đây thật là nhớ anh. Nhớ cảm giác gần bên anh, anh khiến cho em biết mình còn nhớ mình là ai, sống để làm gì... Nay thì sao, anh thì sao, em thì sao, tình yêu thì sao, chẳng còn gì ngoài sa mạc hoang vu,.. trong em chỉ còn là sa mạc... Ôi, buồn thay. Khuôn mặt anh còn đó, lời nói dối còn đó. Anh đang tìm 1 cái cớ để chia tay mà vẫn làm cho em luyến tiếc sao? Đến bây giờ mà em vẫn thấy tiếc một cái gì đó, nhẹ nhàng, đầm ấm nhưng rất mơ hồ về anh. Hình bóng anh xin đừng làm phiền em nữa, để cho em những phút giây yên tĩnh anh à, để có thể mau chóng chấm dứt như vậy. Tình cảm của em đối với anh chỉ có thể đầy thêm qua từng giây mà thôi sao anh lại như vậy, lại làm em khó chịu quá, cảm giác như có bàn tay anh đang bóp nhẹ trái tim em từng cử động, cử động một làm trái tim em nghẽn lại, khó đập. Trái tim em run lên từng khoảnh khắc kỉ niệm của đôi ta. Thật chẳng có gì hơn ngoài cảm giác ngày xưa, thật tuyệt vời, nhưng thôi, nó đã là quá khứ, mà quá khứ thì có bao giờ trở lại đâu, anh ơi... Đêm Giáng Sinh hôm nay, em thấy buồn quá, em đã ra ngoài đường đi mãi đi mãi không phương hướng, bất định, chợt nhìn thấy ai kia quen mặt lắm, nhưng không không phải anh đâu, anh còn đang bận lo lắng cho người khác rồi mà, ở một nơi xa, xa lắm...... Anh àh, hôm nay là ngày thứ ba em quyết định anh đừng làm phiền em nữa phải ko anh? Em biết nói ra điều đó là khó lắm, em cứ phải xin anh cho em chút thời gian để suy nghĩ. Em im lặng mấy lần rùi phải ko anh? Chỉ để suy nghĩ một điều là em đã thật sự cần anh chưa. Em biết anh là một người ko dễ trói buộc, anh cũng biết điều đó, nhưng cả hai chúng ta đã cố tình ko biết đến nó, để hôm đó là lần thứ ba em xin anh cho em chút thời gian để suy nghĩ, cho đến khi em quyết định. Em sợ, em sợ em lại giống như những lần trước, đọc những bài thơ anh viết, những cú điện thoại cho em bất cứ khi nào em muốn dù lúc đó đang là 2,3h sáng chỉ để em gọi anh một tiếng và anh đáp lại làm em mủi lòng. Quen nhau được mấy tháng, em cứ lúc nóng lúc lạnh, những ngày thật sự vui vẻ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao anh đến, để rồi em đã trót yêu anh và chờ đợi anh? một con bé vô tâm đến nỗi ngày sinh nhật anh em còn ko nhớ rõ, ngày chúng ta quen biết nhau cũng ko, thế mà chỉ sau ba tháng si mê anh em đã thay đổi tất tần tật. Tại sao em phải thay đổi? Đó là vì anh! Anh à ! Những lần em thử quên anh, em thấy mình rất hụt hẫng, cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng, bởi vì đối với em ngoài gia đình ra Anh rất quan trọng, Anh là một người không thể thiếu trong cuộc đời em. Vậy mà ngày hôm nay em không giữ Anh, để Anh rời xa khỏi đời em, em trở nên lạc lõng và trống vắng làm sao. Trước đây Em mong chờ mau cho đến ngày cuối tuần để được gặp Anh, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi Em ko biết mình sẽ chờ đợi ai, mong ai. Mỗi khi Anh có điều gì vui hay gặp một đồ vật nào đẹp là Anh đem về và chia sẻ cùng Em nhưng giờ đây Em ko biết mình cùng vui với ai. Trước khi xảy ra chuyện như vậy, Em mong chờ cho mau đến ngày Giáng sinh để thấy Anh đẹp trai thế nào trong bộ quần áo em mới mua cho Anh, nhưng giờ đây em không còn cơ hội được trông thấy Anh trong bộ quần áo ấy nữa. Em đã đốt rồi, đốt trước lễ Giáng Sinh cả 3 tháng. Nhiều lúc ngồi trong phòng một mình, Em nhớ Anh biết bao, trong lúc đó em cảm thấy mình trở nên trống vắng và cô đơn hơn nữa. Em rất sợ cảm giác ấy _ một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ làm sao. Thời tiết bây giờ bắt đầu rất lạnh, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng em. Ngồi trong phòng một mình với nỗi cô đơn, lạc lõng và lo sợ cùng với cái lạnh ngoài da lẫn trong tim, bỗng dưng lệ em tuôn rơi lúc nào chẳng hay, cứ thế nước mắt Em cứ tuôn trào ra mãi không ngừng. Những giọt nước mắt cứ theo nhau tuôn trào ra và mang theo bao nỗi nhớ nhung về Em, rồi khô lại dính vào da thịt em, dính vào tâm hồn em lần nữa ... Anh vẫn nhớ về Em chứ ? Em thì nhớ từng giọng nói, cử chỉ, nụ hôn nồng cháy yêu thương của Anh, những kỉ niệm cứ lần lượt hiện về, Em thấy tim Em đang bị dày xéo và nhói đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim. Trong giấc ngủ Em mơ thấy hai ta bên nhau rất thắm thiết. Rồi chợt thức giấc, em rất hụt hẫng vì biết rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, còn thực tại... Em đã... mất Anh mãi mãi... Với em, giờ đây, màn đêm lại là một điều rất đáng sợ. Trước mắt mọi người Em cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng ai nào biết đằng sau nụ cười ấy Em đang nuốt lệ đắng vào tim. 3 ngày qua suy nghĩ em mới biết thật sự em đã yêu anh, yêu anh dù em nhớ rất rõ em cũng chưa từng nói với anh điều này. Do đó anh không có lỗi gì cả, lỗi là ở em đã biết ngọn lửa tình anh sẽ thiêu đốt mình thành tro mà vẫn nhảy vào nên mới đau đớn thế này đây. Em thật là dại, thật là khờ phải không anh ? Nên em xin anh đừng bận tâm đến con bé này nữa và hãy cố sống cho thật tốt anh nhé. Good bye my love Trên đây là vài dòng tâm sự của em, nếu anh còn nghĩ đến em, thì hãy làm một điều gì đi anh, làm một điều gì để phá vỡ tảng băng giữa 2 chúng ta em đã phá tan tảng băng trong lòng em, thì sao anh còn giữ lại chút lạnh giá đó nữa, hãy phá tan nó đi, sưởi ấm lại tình yêu hai chúng ta. Dù em nói "goodbye my love" nhưng anh hiểu ý em chứ anh ha , đừng làm em .....rơi thêm giọt nước mắt khô nào nữa anh nhé ![/i]
Trả lời 16 năm trước
[i]"Tình iu bắt đầu từ ánh mắt, cảm giác mến bắt đầu từ tai nghe. Khi bạn muốn thôi ko mến 1 nguời mà bạn đã từng mến thì bạn hãy bịt tai lại.Nhưng khi bạn cố nhắm mắt lại thì tình iu sẽ đến = những giọt nước mắt và sẽ vĩnh viễn nằm lại trong trái tim bạn"[/i]
Kiepanxin
Kiepanxin
Trả lời 16 năm trước
Giờ thì tôi mới biết phụ nữ thật là yếu đuối [:-/]