Cười thắt ruột với văn mô tả của trẻ - cả nhà vào đọc này!

" Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg..."
Vẫn biết trí tưởng tượng của trẻ thơ là vô cùng phong phú, nhưng những bài văn mô tả đến mức này thì quả thật là khiến người đọc cười thắt ruột.Đọc và chấm những "bài văn ấn tượng" ghi được từ các bài thi vào lớp 6, hoặc trong những lần hướng dẫn học trò làm bài, cô giáo Hoàng Thanh (Hà Nội) gọi đây là "những bài văn thiếu mùa hè".

Dưới đây là những câu văn như thế. Trên đường đê, em Bùi Tuấn Dương, học sinh lớp 6 trường THCS Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ đen trũi da vì phải dắt bò ăn để nó không phá lúa. Ảnh: Đức Chính
Chim "đớp" bình minh
Đề tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.
Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát, đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ sinh động.
Tuy nhiên, sự "hồn nhiên" cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:
Mở bài:
1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi
2. Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.
3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.
Thân bài:
Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.
Kết luận:
Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ”.
Chiến công của chó
Tả con chó, học sinh viết: “Nhà em có nuôi một con chó Béc-giê to. Nó đã lập được một chiến công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.”
Đề bài tả con gà, học sinh viết: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.”
Một học sinh khác lại viết: “Con gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại ngắn củn và vàng ruộm.”
Thày giáo phê: “Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?”
Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: “Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.”

Không muốn giống sách
Cả lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy A.Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường, liền hỏi: "Con đã làm bài xong chưa?", A.Thơ hồn nhiên trả lời: "Xong rồi ạ!"
Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: “Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường”.
Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: “Con mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ”.
Khi được hỏi “sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?”, Nam trả lời: Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.”

tun cua di
tun cua di
Trả lời 13 năm trước

Nói đâu xa, thằng em trai mình hồi nhỏ cũng có 2 bài văn thật ấn tượng:
1. Tả cây vù sữa: “…..tiếng lá vú sữa xào xạc như tiếng đàn vi-ô-lông của chai-cốp-ki….”…hahaha chai-cốp-ki chơi đàn vi-ô-lông hihihi
2. Tả cây nhà em trồng: “…ông nội em có trồng một cây bông hồng, trông nó rất hùng vĩ, nó cao khỏang một gang”

pq
pq
Trả lời 13 năm trước

Chợt nhớ tới bài văn của đứa bạn hồi học cấp 1, tả bến xe buýt:
Bến xe thật đông đúc, khi lên xe, người trẻ nhường chỗ cho người già, trẻ em, thương binh và liệt sỹ được ngồi.
Trẻ con thật ngây ngô và đáng yêu
biet roi
biet roi
Trả lời 13 năm trước

Vậy mới là trẻ con chứ nhỉ. Mình vẫn nhớ như in bài văn tả chú lợn của bạn học hồi cấp 1: Chú lợn nhà em thân dài như thùng gánh nước, hai chân chú to như hai cây chuối hột, đầu chú to như nồi nước gội đầu của mẹ em,

Cháu bạn mình, con thầy giáo cấp 1 đàng hoàng nha.
Tả bà già cô đơn: “….bà sống trong một túp lều…một hôm bà bệnh, bà không có gì để ăn bà gọi điện thoại cho con bà về….”

Ngày xưa ko chép văn mẫu nhưng cũng là viết theo ý mẫu của cô đấy ạ. Tớ cũng nhớ viết văn mô tả con lợn. Trước khi làm bài đã được cô giáo nhắc nhở: "các em nhớ dùng câu văn có sử dụng biện pháp so sánh", rồi cô "gà bài" là : thân con vật to bằng chừng nào, chân nó thế nào, đầu nó thế nào.... thế nên mới có bài văn:
Nhà em ko có con lợn, 1 hôm em sang nhà hàng xóm, thấy bác có con lợn rất xinh, em xin mô tả nó.
Thân con lợn to bằng nồi cơm, đầu nó to bằng ấm tích, chân nó như bốn cái đũa cả, lông nó dài 1cm. (rất cẩn thận đo đạc đấy chứ ko tưởng tượng đâu)
Buồn cười nhất là đoạn kết luận: (bao giờ chẳng phải có thân bài/ mở bài / kết luận: nói lên cảm nghĩ của em...) em rất yêu con lợn, hôm nào em cũng sẽ mang rau thừa canh cặn sang cho nó ăn.
Cứ tiếc là ko giữ những vở tập làm văn của mình+bạn bè +em út thời xưa bây giờ có mà đọc lại thì tha hồ mà giảm stress.

nguyễn đình trọng
nguyễn đình trọng
Trả lời 13 năm trước

Đôi khi người lớn lại thích sự ngây thơ, đáng yêu trong sáng của trẻ, mình có 1 đứa em bà con (4 tuổi). Nó mở tủ lạnh ra lấy hồng ăn. Chúng tôi hỏi hồng ở đâu vậy?. Nó trả lời là bẻ ở trong tủ lạnh, ăn kô để nó bẻ cho vài trái:))

Đinh Trọng Thịnh
Đinh Trọng Thịnh
Trả lời 13 năm trước

Tuổi thơ đẹp thật nhiều sự hài hước mà mình đã làm giờ đã lớn đôi khi nghĩ lại vẫn còn vui

Big_mouse
Big_mouse
Trả lời 12 năm trước

Đó mới là điểm hồn nhiên của tuổi trẻ. Lúc lớn len thì có nhiều điều phải suy nghỉ. Chán văn chết

Nguyễn thị hồ phương
Nguyễn thị hồ phương
Trả lời 12 năm trước

Đề: Tả ngôi nhà của em.

Nhà em ở gần một con rạch, mỗi khi gần tối muỗi đông như quân Nguyên tràn vào nhà em vui như hội.

Đề: Hãy tả con vật nuôi mà em thích.

Nhà em có nuôi một con lợn rất dễ thương, da nó hồng như đánh phấn còn đuôi của nó xòe ra như bó hoa lay ơn.

Đề: Tả bà nội.

Nhà em có nuôi một bà nội, cứ mỗi lần em đi học về bà lon ton chạy ra đón em.

Đề: Phân tích nhân vật cô Hiền trong tiểu thuyết Người Hà Nội của Nguyễn Khải.

Khi ngoài ba mươi, sau khi đã chơi bời xả láng cô Hiền quyết định lấy chồng...

Đề: Tả cây bàng.

Cây bàng trong sân trường em rợp bóng mát. Đấy là nơi chúng em vẫn vui đùa mỗi giờ ra chơi. Tán cây bàng to như cái mẹt của bà bán bún.

Nguyễn thị hồ phương
Nguyễn thị hồ phương
Trả lời 12 năm trước

Đề: Tả cô giáo.

Cô giáo em cao khoảng 2 mét, cô có nước da trắng nõn nà, mặt cô tròn như cái trống trường em.

Đề: Tả về người mẹ.

Mẹ em bị đau xoang lúc nào cũng khụt khịt như chó cúm.

Đề: Tả ông nội.

Ông em trông rất phúc hậu. Đầu ông trông như quả đu đủ ngược.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Đề: Tả nguời thân trong gia đình.

Mẹ em rất xinh. Má mẹ hóp, đôi lông mày thưa trên đôi mắt nhỏ. Khi ra đường mẹ em mặc rất diện nhưng về nhà lại ăn mặc giản dị. Mẹ có đôi cánh tay rắn chắc, vạm vỡ nuôi em khôn lớn.

Đề: Em hãy tả buổi sáng ở thành phố.

Sáng nay em mở cửa sổ thấy hai người đạp xe đạp, em định tả nhưng hai người đạp nhanh quá nên em không tả được. Có lẽ họ vội đi mua ve chai vì em còn nhìn thấy sau xe là chiếc bao bố xẹp lép.

Đề: Tả ông nội.

Ông nội em năm nay đã gần 80 tuổi, tóc ông bạc phơ. Cứ đến chiều chiều là ông lại đạp xe đi đánh đề.

Đề: Em hãy viết thư hỏi thăm các chú bộ đội ở Trường Sa.

Nghe cô giáo nói, ở ngoài đó không có nước ngọt, các chú phải ngồi trong chậu tắm rồi lấy nước đó tưới cây. Tội nghiệp các chú quá! Em mong trời mưa to cho các chú tắm, bơi lội thoả thích để không bị ngứa ngáy.

Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một con lợn, tai nó to bằng cái lốp xe đạp, mình nó to bằng cái nồi cơm điện. Ngày ngày mẹ em cho nó ăn, ăn xong nó lại nằm. Cái đuôi vừa to vừa dài bằng cái cổ tay bố em cứ ngoáy đi ngoáy lại để đuổi ruồi. Em rất yêu quý nó.

Đề: Tả con gà trống.

Nghỉ hè em được bố cho ra đơn vị chơi. Em rất thích con gà trống ở đơn vị bố em. Sáng nào nó cũng gáy gọi em dậy. Nó không thích nằm trong chuồng gà mà thích nằm trên bàn làm việc của chú Thai. Nó rất thích ăn lá giang vì cứ buổi sáng vào đuổi nó ra, chú Thai vừa dọn dẹp chỗ nó ị vừa nói nịnh nó: "Mày thích ăn lá giang à, tí nữa tao đi mua cho mày ngay". Chú Thai chưa kịp mua lá giang cho nó ăn thì nó đã bị làm thịt vì đội chú Thai chơi bóng chuyền cá độ bị thua.

---> Mấy cái này đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn cười, tả thực quá.