Cuốn sách PipPi Tất Dài là loại truyện gì ? sách đã xuất bản chưa ?

thuyha
thuyha
Trả lời 16 năm trước
Truyện này có rồi mà bạn còn có cả trên mạng rồi nữa cơ Pippi Tất Dài Astrid Lindgren Lindgren, Astrid (1907-2002), Swedish author, who is best known for her children's book Pippi Långstrump (1945; translated as Pippi Longstocking, 1950). Her books have been translated into more than 70 languages. Lindgren's works cover a variety of styles and themes, but most are influenced, in some way or another, by her country childhood. Other characteristics include her ability to create drama out of everyday situations and her tendency to introduce wild and fantastic elements. Astrid Ericsson was born and raised on a small farm in Småland, Sweden. At the age of 18, and pregnant, she went to Stockholm, Sweden, where she took an office job to support herself and her child. In 1931 she married Sture Lindgren. In 1944 Lindgren made her debut as a writer with Britt-Mari lättar sitt hjärta (The Confidences of Britt-Mari), a girl's story written in letter form. It won second prize in a competition organized by Rabén & Sjögren, Sweden's biggest publisher of children's literature, and launched Lindgren on her literary career. The following year saw the publication of what was to become Lindgren's most famous book, Pippi Långstrump, the outrageous exploits of a nine-year-old redheaded orphan who is the strongest girl on earth and who lives by herself with a horse and a monkey. Lindgren has since written more than 50 books, many of which have been turned into cartoons, plays, and motion pictures. Her best-known works include the four featuring Pippi; a series about a boy detective, beginning with Mästerdetektiven Blomkvist (1946; Bill Bergson, Master Detective, 1952); Mio, min Mio (1954; Mio, my Son, 1956), a modern fairytale; and seven books written between 1963 and 1997 about a mischievous boy named Emil and the farm where he lives. From 1946 to 1970 Lindgren worked as an editor of children's literature at Rabén & Sjögren. Lindgren has had a revolutionary impact on children's fiction in Scandinavia. Rejecting the restrictive, moralizing conventions of the mid-20th century, she writes for children from their perspective and confronts issues as far ranging as tragedy, violence, pain, and even death Vũ Hương Giang dịch Nhà xuất bản Văn học Hà Nội – 2001 Dịch theo bản dịch tiếng Đức: Pippi langstrumpf của Cacile Heinig Nhà xuất bản Friedrich Oetinger Hamburg, 1979 Chương 1: Pippi dọn đến ở biệt thự Kunterbunt Bên rìa thị trấn nhỏ có một mảnh vườn cũ bỏ hoang. Trong vườn là một ngôi nhà cũ, và Pippi Tất Dài sống trong ngôi nhà đó. Cô bé lên chín tuổi, sống hoàn toàn một mình. Pippi không cha, không mẹ, thực tình như thế lại rất hay, bởi chẳng ai có thể nhắc nhở cô bé đã đến giờ đi ngủ giữa lúc nó đang chơi mê mải nhất, cũng chẳng ai có thể bắt nó ăn viên dầu cá trong khi nó khoái chén kẹo hơn. Trước kia Pippi từng có một người bố mà nó yêu ghê gớm. Vâng, cố nhiên cô bé cũng từng có mẹ, nhưng từ xửa từ xưa kia, lâu đến nỗi nó không tài nào nhớ nổi nữa. Mẹ Pippi mất từ lúc cô bé hãy còn là một hình hài bé tí xíu nằm trong nôi và gào to tới mức những người xung quanh không ai chịu nổi. Pippi đinh ninh giờ đây mẹ nó đang ở trên trời, ghé mắt nhìn xuống con gái mình, nó thường ngửa cổ vẫy mẹ, và kêu lên: “Mẹ đừng lo cho con! Con tự xoay xở được!” Bố thì Pippi không quên. Bố từng là thuyền trưởng, lênh đênh trên biển lớn, và Pippi luôn ở bên bố trên tàu, cho đến lần nọ bố bị bão cuốn xuống biển mất tích. Nhưng Pippi hoàn toàn chắc chắn sẽ có ngày bố trở về. Cô bé hầu như không tin bố mà lại có thể chết đuối. Nó nghĩ bố bị dạt vào một hòn đảo có rất nhiều người da đen, ngày ngày bó dạo quanh đảo, đầu đội vương miện bằng vàng. “Bố tớ là vua của người da đen. Nói thật, đâu phải nhiều đứa trẻ có nổi một người bố tuyệt vời đến thế!” Pippi thường nói hết sức hãnh diện. “ Chỉ cần bố tớ đóng được một con tàu là ông sẽ đến đón tớ liền, khi ấy tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen. Ái chà, lúc đó sống mới sướng làm sao!” Nhiều năm về trước, bố Pippi đã mua ngôi nhà cũ trong vườn này. Ông định sẽ cùng sống với Pippi ở đó, một khi ông đă có tuổi, không đi biển được nữa. Nhưng rồi đã xảy ra cái chuyện ngu ngốc là ông bị gió cuốn xuống biển, và trong khi chờ đợi bố trở lại, Pippi lên đường về nhà, đến biệt thự Kunterbunt – tên ngôi nhà. Trong nhà, đồ gỗ và mọi thứ được trang bị sẵn sàng chờ đón Pippi. Vào một tối hè đẹp trời, cô bé chào tạm biệt tất cả thuỷ thủ trên tàu của bố. Họ rất quý Pippi và cô bé cũng mến họ. “Tạm biệt, các chàng trai”, Pippi nói và lần lượt hôn lên trán từng người một. “Đừng lo cho cháu. Cháu tự xoay xở được”. Cô bé đem theo hai thứ lên tàu. Một con khỉ tên gọi ông Nilsson, một chiếc vali xách tay to, đựng đầy những đồng tiền vàng mà bố để lại cho nó. Đám thuỷ thủ đứng trên mạn tàu trông theo cô bé kỳ đến lúc nó khuất dạng. Pippi bước những bước rắn rỏi, không hề ngoái lại, với ông Nilsson trên vai, tay xách vali. “Một đứa trẻ kỳ lạ”, một thuỷ thủ nói, tay gạt giọt lệ trào nơi khoé mắt, khi Pippi mất hút phía xa. Ông ta có lý. Pippi là một đứa trẻ rất đỗi kỳ lạ. Điều khác thường nhất là cô bé rất khoẻ. Khoẻ kinh khủng, tới mức khắp gầm trời này không có người cảnh vệ nào đọ nổi với nó. Pippi có thể nâng bổng một con ngựa nếu nó muốn. Và cô bé muốn vậy. Nó có hẳn một chú ngựa riêng mà nó đã tậu bằng một trong số cơ man đồng tiền vàng của ḿnh đúng vào ngày trở về nhà. Xưa nay Pippi vẫn mơ ước có một chú ngựa riêng. Và giờ đây chú ngựa sống trong hành lang. Nhưng nếu Pippi thích uống cà phê buổi chiều tại đó, nó sẽ xáh cổ chú ngựa ra vườn không khó khăn gì. Ngay cạnh biệt thự là một mảnh vườn khác, trong đó lại có một ngôi nhà khác. Trong ngôi nhà có một ông bố và một bà mẹ sống cùng hai đứa con ngoan ngoăn : một trai, một gái. Cậu con trai tên goi Thomas, cô bé tên goi Annika. Đó là hai đứa trẻ rất đỗi đáng yêu, có giáo dục và ngoan ngoăn. Chẳng bao giờ Thomas lại cắn móng tay, lúc nào cậu cũng làm theo lời mẹ. Annika chẳng bao giờ ỉ eo nếu không được chiều theo ý mình. Trông cô bé lúc nào cũng gọn gàng trong những bộ váy áo là phẳng phiu, và cô rất chú ý giữ gìn bản thân sạch sẽ. Thomas và Annika chơi hoà thuận trong vườn, nhưng chúng vẫn thường xuyên mong ước có một người bạn, và lúc Pippi hãy còn cùng bố lênh đênh trên biển, hai đứa trẻ đứng bên bờ giậu mà than : “Chán thật đấy, chẳng có ai dọn đến ở trong ngôi nhà này cả. Phải có ai đó có trẻ con ở đây mới đúng”. Vào chiều mùa hạ đẹp trời nọ, khi Pippi lần đầu bước qua ngưỡng cửa Biệt thự Kunterbunt, Thomas và Annika lại không có nhà. Chúng đi thăm bà một tuần. Vì thế hai đứa không hề biết đã có người dọn vào ở ngôi nhà bên cạnh, và ngày đầu tiên sau khi trở về, ra đứng cạnh cổng vườn nhìn ra đường, Thomas và Annika vẫn chưa hay chúng có một cô bạn đồng niên ngay sát nách. Đúng vào lúc chúng nghĩ xem nên bắt đầu trò gì, tự hỏi liệu hôm nay có diễn ra điều gì thú vị, hay sẽ chỉ là một ngày buồn tẻ vì chẳng ai nảy ra ư ǵ hayho, đúng lúc ấy cánh cổng vườn Biệt thự Kunterbunt bật mở, và một cô bé bước ra. Một đứa con gái kỳ lạ nhất mà Thomas và Annika từng thấy, đó là Pippi Tất Dài, đang bắt đầu cuộc đi dạo buổi sáng. Trông nó như sau : Tóc nó có màu đúng như màu củ cà rốt, tết thành hai bím cứng quèo vểnh ngược hai bên đầu. Mũi nó giống hệt một củ khoai tây bé xíu lấm tấm đầy tàn nhang. Dưới mũi là một cái miệng rộng ngoác với hai hàm răng trắng khoẻ. Cái váy nom mới kì cục làm sao. Pippi tự may lấy mà. Màu váy vàng rực rỡ, nhưng bởi thiếu vải nên váy ngắn cũn cỡn, thò cả chiếc quần xanh lơ chấm trắng mặc trong ra. Cặp chân dài gày gò đi đôi tất dài, chiếc kẻ sọc, chiếc đen tuyền. Đã thế nó lại dận đôi giày đen to gấp đôi bàn chân. Đôi giày này bố mua cho Pippi tận bên Nam Mỹ, mua rộng còn phòng lớn, và Pippi không đời nào mong muốn một đôi giày khác. Thứ khiến Thomas và Annika ngạc nhiên đến trố mắt là con khỉ ngọi vắt vẻo trên vai cô bé lạ mặt. Chả khác gì một con mèo biển nhỏ thó với chiếc quần xanh da trời, chiếc áo khoác vàng và cái mũ rơm. Pippi đi dọc phố. Chân này trên vỉa hè, chân kia dưới ḷng đường. Thomas và Annika nhìn theo cho đến lúc cô bé khuất dạng. Lát sau nó trở lại. Nhưng giờ đây Pippi đi giật lùi. Nó làm thế chỉ vì lười quay mình để về nhà. Đến trước cổng vườn nhà Thomas và Annika, Pippi dừng lại. Mấy đứa trẻ lặng nhìn nhau. Cuối cùng Thomas lên tiếng : « Sao cậu lại đi giật lùi ? » « Sao tớ lại đi giật lùi ấy à ? » Pippi đáp. « Tụi mình chẳng đang sống trong một đất nước tự do hay sao ? Dễ thường người ta không được phép đi theo ý muốn chắc ? Thêm nữa tớ bảo cho mà biết, ở bên Ai Cập mọi người đều đi giật lùi, mà chẳng ai lấy đó làm lạ, dù chỉ tí tẹo teo ». « Sao cậu biết ? » Thomas hỏi. « Cậu đă từng ở Ai Cập rồi chắc ? » « Liệu tớ đă ở Ai Cập chưa ấy à ? Hẳn nhiên, cậu có thể tin chắc như vậy ! Tớ từng có mặt ở khắp nơi trên toàn địa cầu, và chắng kiến nhiều chuyện còn kì cục hơn là người đi giật lùi ấy chứ. Tớ muốn biết cậu sẽ nói gì nếu tớ đi bằng hai tay như những người ở tận cùng Ấn Độ ». « Giờ thì cậu nói dối », Thomas nói. Pippi suy nghĩ giây lát. « Phải, cậu nói đúng, tớ nói dối đấy », nó buồn bã nói. "Nói dối là xấu », Annika, mãi lúc này mới dám mở miệng, nhận xét. « Phải, nói dối là xấu vo cùng », Pippi đáp, còn buồn hơn nữa. « Nhưng cậu biết không, tớ cứ luôn quên điều đó. Mà làm sao có thể đ̣i hỏi ở một đứa trẻ bé bỏng, vốn có một người mẹ như một thiên thần và một người bố là vua của những người da đen, một đứa trẻ suốt đời lênh đênh trên biển, lúc nào cũng nói sự thật cho được ? Thêm nữa », Pippi tiếp, gương mặt đây ftàn nhang của nó rạng rỡ hẳn lên, « tớ muốn nói để các cậu biết, ở Nicaragoa không đào đâu ra một người nói thật. Họ nói dối cả ngày. Bảy giờ, mới sáng bảnh mắt, họ đã bắt đầu nói dối và không chịu ngừng trước lúc mặt trời lặn. Vậy nếu có xảy ra cái việc một lúc nào đó tớ nói dối, thì các cậu phải cố mà bỏ qua cho tớ, hăy nghĩ rằng chẳng qua chỉ vì tớ từng sống hơi lâu ở Nicaragoa. Dù sao chúng ḿnh vẫn có thể là bạn của nhau, đúng không nào ? » « Đúng, tất nhiên », Thomas đáp và chợt hiểu hôm nay chắc chắn sẽ không phải là một trong những ngày vô vị. « Mà sao các cậu lại không thể ăn sáng ở nhà tớ nhỉ ? » Pippi hỏi. « Ừ, đúng quá », Thomas nói, « Sao chúng ḿnh lại không thể ? Nào, ta đi thôi ». « Vâng », Annika đáp, « đi ngay lập tức ». « Nhưng trước hết tớ phải giới thiệu với các cậu ông Nilsson đã», Pippi bảo. Con khỉ con bèn ngả mũ chào lịch sự. Và lúc này cả bọn bước qua chiếc cổng vườn xiêu vẹo của Biệt thự Kunterbunt, theo con đường hai bên là những thân cây tuyệt hợp cho việc leo trèo, tiến về phía ngôi nhà, bước lên hành lang. Ở đó, chú ngựa đang đứng chén lúa mì đựng trong liễn súp. « Sao cậu lại để ngựa ở hành lang hở trời ? » Thomas hỏi. Mọi con ngựa mà cậu biết đều ở trong chuồng cả. “À ừ”, Pippi đáp, vẻ suy nghĩ, “để nó trong bếp sẽ chỉ tổ vướng, mà trong phòng khách thì nó lại không thích”. Thomas và Annika vuốt ve chú ngựa, rồi chúng bước vào nhà. Trong nhà có một gian bếp, một phòngkhách và một buồng ngủ. Nhưng cứ xét cảnh tượng thì tuồng như Pippi quên dọn vệ sinh hàng tuần. Thomas và Annika thận trọng ngó quanh, biết đâu đức vua của người da đen lại chẳng ngự trong một góc nào đó. Từ thuở bé chúng chưa hề được nhìn thấy một ông vua của người da đen. Nhưng chẳng thấy ông bố nào, mẹ cũng không nốt, và Annika sợ hãi hỏi: “Cậu ở đây hoàn toàn một mình hay sao?” “Ồ không! Ông Nilsson và con ngựa cũng ở đây đấy ở chứ”. “Ừ nhưng mà, tớ muốn hỏi, cậu không có bố mẹ ở đây à?” “Không, chẳng có ai cả”. “Nhưng ai sẽ giục cậu đi ngủ mỗi buổi tối hoặc nhắc nhở những việc khác?” “Tự tớ”, Pippi đáp. “Trước tiên tớ nói rất mềm mỏng, nếu tớ không vâng lời, tớ sẽ nghiêm khắc nhắc lại, và nếu tớ vẫn không chịu nghe, sẽ ăn đ̣n. Thomas và Annika không hiểu lắm, song chúng nghĩ bụng: âu cũng là một phương pháp hết sức tiện lợi. Chúng đă vào đến bếp tự lúc nào, và Pippi reo lên: “Bây giờ tụi mình sẽ làm bánh trứng!” Cô bé lấy ra ba quả trứng tung lên cao. Một quả rơi trúng đầu nó vỡ tung toé, khiến lòng đỏ trứng chảy cả vào mắt. Nhưng Pippi đã khéo léo hứng hai quả còn lại vào một cái nồi. Chúng vỡ làm đôi. “Tớ luôn nghe nói lòng đỏ trứng có lợi cho tóc”, Pippi nói, tay chùi mắt. “Các cậu sẽ thấy: tóc mọc nghe rõ mồn một cho mà xem. Thêm nữa, bên Brasil mọi người đều đi đi lại lại với trứng trên tóc cả. Nhưng cũng vì vậy mà chẳng ai hói đầu. Duy nhất một lần có ông già nọ điên rồ tới mức chén sạch chỗ trứng mà lẽ ra ông ta phải bôi lên tóc. Rồi ông ta bị hói thật sự, và hễ ông ta bước chân ra phố là lập tức người đổ đến xem đông nghịt, đến nỗi cảnh sát phải dẹp”. Pippi vừa nói vừa khéo léo thò ngón tay nhặt vỏ trứng ra khỏi nồi. Giờ đây nó lấy chiếc bàn chải cọ lưng treo trên tường, bắt đầu đánh trứng, khiến trứng bắn tung toé lên bốn bức tường xung quanh. Cuối cùng nó đổ chỗ trứng còn sót lại vào một cái chảo đặt trên bếp. Khi một mặt bánh đã chín, Pippi hất nhẹ chảo lên trên, khiến chiếc bánh lộn một vòng trong không khí, rồi lại giơ chảo ra hứng. Bánh chín, Pippi lẳng xuyên bếp bay thẳng vào một cái đĩa để trên bàn. “Ăn thôi”, nó nói, “ăn ngay kẻo nguội". Thomas và Annika bèn ăn, và nhận thấy chiếc bánh trứng ngon tuyệt. Sau đó Pippi mời hai bạn vào phòng khách. Trong phòng chỉ có một thứ đồ gỗ duy nhất. Đó là chiếc tủ lớn với nhiều ngăn kéo nhỏ. Pippi mở các ngăn kéo, cho Thomas và Annika xem mọi của báu mà nó cất giữ ở trong. Những quả trứng chim hiếm thấy, những con ốc kỳ lạ, những viên đá, những chiếc hộp nhỏ trang nhã, những chiếc gương bằng bạc đẹp đẽ, những chuỗi ngọc, và vô số thứ khác mà Pippi và bố đã mua trong những chuyến chu du vòng quanh thế giới. Pippi tặng mỗi người bạn mới một món quà nhỏ làm kỉ niệm. Thomas được một con dao găm, chuôi dát ngọc trai lóng lánh, còn Annika một cái tráp nhỏ, nắp chạm toàn vỏ ốc màu hồng. Trong tráp là một chiếc nhẫn có mặt đá màu xanh lục. “Giờ thì các cậu về được rồi đấy”, Pippi nói, “có thế mai các cậu mới lại sang đây được chứ. Vì nếu các cậu không về, các cậu cũng không thể sang lại lần nữa. Mà thế thì tiếc lắm”. Thomas và Annika cũng nghĩ vậy. Chúng bàn ra về, chúng đi ngang chỗ chú ngựa bấy giờ đã chén sạch chỗ lúa mì, bước qua cổng vườn của Biệt thự Kunterbunt. Ông Nilsson vẫy mũ chào khi chúng đi khỏi. (Mệt quá!!!)
Trả lời 16 năm trước
Cảm ơn ấy nhé. mình thích đọc sách nhưng mừ lại ít tiền mua sách, ấy có biết chỗ nào bán sách rẻ ko ? mà ấy có nick yahoo ko? chát tư vấn giúp mình hip_hop_boy_pro cảm ơn trước