Tôi năm nay 35 tuổi, đã ly hôn và có một con gái nhỏ 6 tuổi. Tôi đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Tân với thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Tôi hiện có 500 triệu trong tài khoản và muốn mua một ngôi nhà nhỏ hoặc căn hộ chung cư để 2 mẹ con có chỗ ở. Hiện giờ tôi ở chung với bạn, tiền thuê phòng mỗi tháng hết 1,1 triệu. Tuy nhiên, không gian chật hẹp chỉ đủ để ngủ và chẳng có chỗ để con có thể vui chơi hay chạy nhảy. Tôi đã tham khảo một số dự án chung cư giá rẻ, khoảng 800 - 900 triệu. Còn nhà mặt đất với tầm tiền này thì đa số là nhà xây sẵn, giấy tờ viết tay. Tôi chưa biết chọn lựa thế nào, mong các bạn tư vấn giúp.
(Xem thêm)

haibongbi

Mình nghi ở thành phố lớn với số tiền 500tr nên mua chung cư, nếu mua nhà thì ở rất xa trung tâm và...
Tôi mới ly hôn, sống cùng con trai 6 tuổi. Hiện tôi ở Hóc Môn, đi làm ở quận 1, TP HCM. Thu nhập hiện tại của tôi là 20 triệu/tháng. Tôi tự dành dụm được 400 triệu. Bây giờ tôi muốn chuyển sang sống ở quận 12. Tôi tính mua chung cư khoảng một tỷ, trả góp 15 năm. B ố mẹ tôi khuyên mua nhà. Các cụ lo sau này chung cư xuống cấp, coi như mất, tôi không có tài sản để lại cho con trai. Tuy nhiên với số tiền một tỷ thì chỉ mua được nhà nhỏ, lại nằm trong hẻm. Các bạn tư vấn giúp tôi với.
(Xem thêm)

hellonguyenhung

Ở chung cư và ở nhà đều có mặt lợi và mặt hại. Ở chung cư bạn k phải lo lắng về vấn đề an ninh...
Mình đang có vấn đề trong hôn nhân và muốn được làm thủ tục ly hôn. Nhưng mình lại không rành về thủ tục cũng như không biết rõ về các luật ly hôn. Vậy bạn nào biết công ty luật sư chuyên tư vấn luật ly hôn tại Tp.HCM ở đâu tốt chỉ mình với nha!
(Xem thêm)

alogiaongay

Bạn có thể liên hệ công ty Luật Vạn Tín sẽ được tư vấn miễn phí và được hướng dẫn làm thủ tục ly...
Ai biết nguyên nhân MC Quỳnh Chi ly hôn chồng đại gia không? Lúc cưới hạnh phúc vậy mà.

thanhhoa0210

Hình như là do không hòa hợp với mẹ chồng.
Tôi từng kết hôn hồi tháng 7 dương lịch năm ,và cũng chia tay sau đó 2 tháng hơn vào tầm tháng 9.. tôi lấy chồng cũ của mình nhưng lại không có tình ,do muốn an phận nên tôi đã có 1 quyết định sai lầm để giờ đây khi tôi ly dị chồng cũ và có 1 tình yêu mới thì chẳng ai mong muốn cả. gia đình và họ hàng người yêu hiện tại của tôi phản đối kịch liệt dù anh cũng yêu tôi và cũng đã nói đủ thứ trên đời rằng muốn lấy tôi làm vợ. Tôi hụt hẫng và buồn chán vô cùng. Tôi cũng nhận thấy tôi và anh không hợp tính nhau nhưng tôi lại rất yêu anh. Muốn cùng anh lên vợ chồng. Chia tay chồng cũ tôi cũng biết tôi sẽ rất thiệt thòi nhưng tôi không thể bên 1 người nhu nhược và không chân thành như vậy 1 đời. Tôi lấy ck cũng như không. Đau lòng cũng không dám nói đến khi đã chia tay tôi mới có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hiện giờ ck cũ tôi cũng đã lấy vợ khác đc hơn tháng rồi... tôi lại càng thấy anh ta thật giả tạo.. tôi thật may mắn khi đã quyết định ra đi khỏi cuộc hôn nhân này.. nhưng hiện giờ tôi cũng không vui vẻ gì cả. Khi gia đình người yêu không chấp thuận tôi.. tôi phải làm sao đây?. Ở laị hay ra đi??
(Xem thêm)
Đó là một cô gái tốt. Chúng tôi mới yêu nhau và tôi muốn kết hôn luôn. Biết chuyện này, bố mẹ, người thân và bạn bè của tôi đều phản đối. Họ nói rằng tôi không thể có hạnh phúc khi cưới cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang nuôi con nên rất rắc rối. Bố mẹ tôi còn nói sẽ từ tôi nếu tôi cưới cô ấy. Họ còn đang muốn tôi gặp một người họ chọn nữa nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi cũng nghĩ rất nhiều, có những lần muốn chia tay nhưng không thể được vì tôi rất yêu cô ấy. Tôi đang rất dằn vặt. Tôi phải làm sao?
(Xem thêm)

chieuthuvang

Bạn thân mến! Tôi hiểu phần nào băn khoăn của bạn trước hoàn cảnh này. Để có được quyết định...
Em bị viêm lợi, chảy máu chân răng, khi tiếp xúc qua đường miệng với người bị HIV (hôn, đánh răng, uống nước chung ly) thì có thể bị không?

giocuondi

Chào bạn, Trong lây nhiễm HIV, dịch tiết có nguy cơ lây nhiễm là máu, dịch tiết sinh dục, sữa...
Chúng tôi kết hôn 18 năm, có con trai 17 tuổi. Tôi là giáo viên, chồng tôi 55 tuổi làm trong ngành công an. Khi chúng tôi ra ở riêng anh ta bắt đầu quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác, nhưng khi tôi hỏi thì anh ta luôn chối. Từ đó, chúng tôi sống ly thân dù ở cùng nhà. Tôi mặc kệ anh ta, chỉ chăm sóc con. Gần đây, anh ta bỏ bê việc đưa con đi học thêm thì tôi mới để ý điện thoại và phát hiện ra anh ta vừa cặp bồ, vừa chơi gái. Tôi nhắn tin và nói nếu anh không bỏ được bồ và gái thì chúng ta ly hôn hoặc thảo ra một hợp đồng hôn nhân. Anh ta về nhà chửi tôi, đồng thời tự nhận là cặp bồ và không có tình cảm gì với tôi nữa. Con tôi biết chuyện bị sốc vô cùng. Nó muốn có cả bố và mẹ, mà sang năm nó thi đại học. Tôi rất muốn ly hôn nhưng lại sợ con bị ảnh hưởng. Tôi phải làm gì.
(Xem thêm)

nhungnguyen_phuong

Chào bạn, Có lẽ bạn đang rất khổ tâm về chuyện này, để giúp bạn bình an hơn và có những phương...
Hắn ngồi 1 mình trong quán Bar cùng với ly rượu mạnh trước sự ngạc nhiên của những người chung quanh. Ai không biết hôm nay là ngày cưới của hắn. Nhưng thay vì hiện diện nơi căn phòng hạnh phúc của vợ chồng hắn, hắn lại ở đây, quán Bar quen thuộc… Không 1 ai biết được lí do ngoài hắn và vợ hắn - vợ mới cưới”. Hắn nốc nốt ly rượu trên tay mà không hề mảy may để ý tới những tiếng nhạc ầm ĩ và những con người đang cuồng xung quanh…trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hiện diện câu nói nhỏ nhẹ rụt rè của nàng- vợ hắn: “EM MẤT TRINH RỒI!” và đấy, đấy cũng chính là lí do tại sao hắn ở đây trong ngày hạnh phúc nhất. 2năm trước… HẮN: 1 thằng công tử chỉ quen mùi ăn chơi dưới cái mác sinh viên mỹ thuật… NÀNG: 1 cô sinh viên mẫu mực năng nổ với vai trò 1 cán bộ đoàn trường… Cả 2 đều rất hot trong trường với từng vai trò họ mang…và rồi cả 2 lại càng hot hơn khi chính thức công khai yêu nhau…ai cũng ngỡ ngàng như thể nghe tin Việt Nam TUYÊN BỐ ĐÁNH TÀU KHỰA VẬY. Đi đâu, hắn và nàng đều được người ta chỉ trỏ với ánh mắt tò mò mà họ tò mò cũng đúng thôi, đâu ai ngờ 1 thằng công tử ăn chơi như nó lại có thể yêu được 1 cô nàng bí thư xinh đẹp??? lại càng ngỡ ngàng hơn tại sao nàng lại chọn hắn… Nhưng cái tin bọn nó yêu nhau chỉ hot đc 1 thời gian không lâu bởi 1 tin hot hơn xuất hiện trong trường: HẮN ĐI HỌC…ĐẦY ĐỦ LUÔN!!! Những người quen biết hắn đều ngạc nhiên tột độ bởi từ trước tới giờ, hiếm lắm mới thấy hắn có mặt ở trường chứ nói gì tới đi học??? nhưng bây giờ hắn lại đi học 1 cách chăm chỉ đều đặn, lí do thì ai cũng biết hắn thay đổi vì ai đấy? Nhưng cái chính là không ai biết đc nàng đã bằng cách nào mà bắt hắn tới trường được cơ??? Không ai nghĩ đc rằng hắn có thể thay đổi, nhưng hắn thay đổi thật. Một thời gian sau, thay vì chỉ trỏ lạ lẫm mọi người lại quay qua thán phục và ngưỡng mộ hắn và nàng. Hắn: học hành vượt bậc một cách “ĐÁNG NỂ”. Hắn dành hầu hết thời gian để bên nàng và học hành đàng hoàng. Chỉ lâu lắm hắn mới lại tụ tập cùng đám bạn nhưng cũng chỉ tới 1 mức giờ theo quy định của nàng. Cuộc đời hắn dường như đã chuyển trang 1 cách ngoạn mục mà người lật trang đó không ai khác ngoài nàng. Hắn biết hắn đã tìm được 1 nửa của mình,hạnh phúc, mục tiêu đời hắn chỉ có 1 là nàng. Cứ như thế, hắn vẫn luôn hạnh phúc với nàng và chờ đợi hôm nay, ngày hạnh phúc nhất của hắn và nàng. Hắn và nàng làm đám cưới sau 2 tuần tốt nghiệp, hắn không nghĩ mình có thể đợi lâu thêm được nữa để có thể có được nàng. Nhưng giờ đây, câu nói ngắn gọn của nàng dường như đã đập tan tất cả: EM MẤT TRINH RỒI!!! Hắn vùng chạy ra ngoài ngay sau câu nói của nàng chưa đầy 1 phút trước sự ngỡ ngàng của gia đình cũng như chính nàng…hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại chạy đi như 1 thằng điên như thế, chắc có lẽ theo bản năng hắn chỉ chạy trốn cái sự thật trước mặt thôi. Hắn đã nhìn rất sâu vào mắt nàng khi nghe nàng nói và hắn biết nàng nói thật…1 sự thật chết người. Trước đây hắn đã rất đỗi hạnh phúc khi có nàng. Hắn trân trọng nàng như thể nàng là người con gái duy nhất còn trinh trắng trên thế giới này vậy. HẮN NGHĨ THẾ-NÀNG VẪN CÒN TRINH TRẮNG: vì đơn giản, những lúc ở cạnh hắn nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Hắn cùng nàng chưa 1 lần vượt quá những cái nắm tay thật chặt,những cái ôm nhẹ nhàng và quá lắm chỉ là những chiếc hôn vội vã… Nàng luôn có cách để ngăn chặn những hành động quá khích của hắn, hắn yêu nàng, hắn tôn trọng nàng nên hắn đã dần tự chủ được bản thân mỗi khi gần nàng . Hắn biết người con gái như nàng trong thời đại bây giờ rất khó…hắn tự hào vì có được 1 người bạn gái hoàn toàn khác với những cô gái hắn thường tiếp xúc trước đây… nhưng có lẽ trèo cao thì té đau, hắn đã đặt niềm tin và tự hào vào nàng, để rồi bây giờ nghe nàng nói, thế giới như sụp đổ trước mắt hắn, hắn chưa bao giờ đòi hỏi người hắn yêu còn trinh trắng, nhưng…đây lại là nàng, là người hắn yêu nhất, là mục tiêu của đời hắn, và hắn đã luôn tự hào rằng nàng vẫn còn trinh. Đầu óc hắn giờ đây lộn xộn quá, không nghĩ chính xác được gì cả, hắn sẽ làm gì đây? Ngồi đây tới lúc nào chứ??? Hắn phải về nhà…nhưng rồi sao nữa? hắn sẽ đối diện với nàng như thế nào đây??? Hắn sẽ nói j??? chia tay với nàng ư??? Chia tay ngay vào cái ngày hắn và nàng cưới nhau? Thật lố bịch. Nhưng hắn đâu thể chấp nhận được??? những suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu hắn mà chẳng hướng tới 1 cái gì cả, mông lung quá… Đang vẫn vơ với cả đống suy nghĩ trong đầu, hắn giạt minh khi bị 1 cô gái hôn vào trán kèm theo câu nói: - Không động phòng hả hoàng tử??? Hắn ngước lên, nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi cúi xuống, không thèm nói 1 lời. Sau 1 vài nỗ lực bắt chuyện không thành công, cô gái bỏ đi tặng kèm 1 cái nguýt rõ điêu. Cô ta là Ngọc, 1 cô gái đẹp, 1 người đã từng được hắn chinh phục và đến bên đời hắn trong quãng thời gian ăn chơi của mình. Trước đây, cô ta đã yêu hắn lắm đấy, Ngọc đã từng đòi chết vì hắn ngay khi hắn nói muốn chia tay. Cô cũng đã dung đủ mọi cách để níu kéo hắn nhưng vô ích vì lúc đó, hắn vẫn chỉ là 1 thằng công tử ngông cuồng xem con gái như 1 thứ đồ chơi. Sau 1 thời gian không gặp, cô ta bổng trở nên 1 con người khác, cô ta ăn chơi 1 cách điên loạn, sống buông thả, sẵn sang ngủ chung với bất kì thằng đàn ông mà cô ta cảm thấy thích, người ta nói, cô ta thay đổi như vậy là vì hắn, vì cô ta muốn trả thù hắn. Nhưng hắn đâu cần bận tâm vì từ trước đó hắn đã như thế với biết bao đứa con gái??? Cho tới khi gặp nàng. Hắn mới thật sự nhận ra và sửa đổi những sai lầm…Nghĩ tới đó. Bất chợt mắt hắn sáng lên, tại sao hắn lại quên đi cái việc hắn đã hủy hoại biết bao cuộc đời như Ngọc??? Vậy: HẮN LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ TRÁCH MÓC VỢ HẮN??? HẮN ĐÃ LẤY ĐI BAO NHIÊU CÁI SỰ TRINH TRẮNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY? TƯ CÁCH NÀO CHO HẮN ĐÒI HỎI VỢ HẮN PHẢI CÒN TRINH TRẮNG KHI ĐẾN VỚI HẮN??? Hắn đứng bật dậy và bước thật nhanh ra ngoài, vô tình hắn va phải 1 người, là Ngọc, cô ta đang lảng đi sau cú va chạm thì bị hắn giật mạnh cánh tay, cô quay lại, chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe hắn hét vào tai cô át đi tiếng DJ chát chúa: ANH XIN LỖI !!! và mỉm cười với cô, 1 nụ cười đã lâu lắm hắn không dành cho ai ngoài nàng, Ngọc chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã vội vã bằng đi chen chúc giữa dòng người bước ra khỏi Bar. Hắn phóng xe thật nhanh để được về nhà, về với mục tiêu của đời hắn, về với hạnh phúc của đời hắn, về với nàng. Nhưng lúc hắn về tới, nàng đã không còn ở nhà nữa, mẹ hắn nói nàng đã chạy ra ngay sau hắn 1 chút, nghe xong hắn vội vã chạy đi mặc kệ mẹ hắn đứng đó với những câu hỏi về hắn, về nàng. Trong đầu hắn bây giờ còn hỗn độn gấp trăm lần khi nghe nàng nói nàng mất trinh. HẮN LO. Nàng đâu phải người mạnh mẽ, nàng mỏng manh như chính dáng vẻ nàng vậy, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu hắn: Nàng đang ở đâu? Bây giờ nàng như thế nào? Nàng có làm gì dại dột không?...vv… Nếu nàng có chuyện gì chắc hẳn hắn sẽ chẳng sống được đâu? Chỉ vì một chút sĩ diện đàn ông mà hắn đã cư xử như 1 tên điên không lí trí. Để giờ đây, có thể hắn sẽ mất nàng, đường phố nhòe đi trước mặt hắn vì nước mắt, hắn khóc, lần đầu tiên trong đời dành cho 1 người con gái…bây giờ, chỉ cần gặp được nàng thôi. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Xe của hắn cứ lao đi, thật nhanh không chủ đích, hắn cũng không biết hắn đang đi đâu nữa, tâm trí hắn như đui mù vì lo lắng cho nàng,… Trong vô thức, hắn chạy xe tới nơi mà hắn và nàng thường hẹn hò, công viên sau trường. Hắn dựng xe thật nhanh và lao vào công viên, hắn vội vã như thời gian sắp hết, chiếc xe đổ ầm chỉ sau khi hắn chạy được vài bước, nhưng hắn chẳng quan tâm, đầu hắn chỉ còn mỗi 1 suy nghĩ : “TÌM NÀNG”. Và hắn thấy nàng thật, nàng nằm ngay trên chiếc xích đu mà 2 đứa hay ngồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn sẵn sang quỳ xuống để được nàng tha thứ vì cách hắn đã cư xử, vì thái độ hắn dành cho nàng. Hắn bược tới thật nhẹ, khuôn mặt nàng thánh thiện hơn bao giờ hết, hắn cúi xuống, cũng thật nhẹ hôn lên trán nàng như lần đầu hắn hôn trộm nàng vậy… Nhưng bỗng nhiên tim hắn giật thót lại, người nàng lạnh tanh, hắn cuống cuồng lay nàng dậy, nàng vẫn nằm đấy, trên tay vẫn nắm chặt 1 hộp thuốc. Trời đất sụp đổ trước mặt hắn, hắn vội vàng bế xốc nàng dậy, hắn lao đi, lao thật nhanh ra đường, họng hắn kêu gào tên nàng, hắn cầu xin nàng tỉnh dậy, nhưng vô ích, nàng vẫn nằm yên trong lòng hắn, lạnh dần đi… Hắn ngồi đây, nước mắt ướt đẫm đi khuôn mặt. Trông hắn giờ đây thật thảm hại, nhưng hắn còn quan tâm gì nữa ngoài việc nàng đang nằm kia, sau cách cửa kia thôi, nơi mà các bác sĩ đang cố gắng hết sức để dành lại nàng khỏi bàn tay thần chết…mọi người qua lại đều thấy thương cảm cho hắn, 1 người đàn ông khóc như 1 đứa kon nít và kêu tên 1 người… 2 Ngày sau… Nàng vẫn nằm đấy, hôn mê, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì ảnh hưởng của thuốc nên nàng chưa thể tỉnh dậy. Đã 3 ngày hắn không ngủ, hắn chỉ biết ngồi cạch giường bệnh nắm chặt tay nàng, miệng vẫn kêu tên nàng thật khẽ, mong nàng nghe đc và tỉnh dậy với hắn. trong 1 tích tắc, hắn đã gục xuống bên giường nàng, và ngay lúc đó, nàng cử động, hắn bừng tỉnh, không chắc là mình có đang mơ không? Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng và kêu tên thật khẽ, nàng chậm chạp mở mắt, hắn đứng bất động nhìn nàng, cho tới khi nàng mở to đôi mắt của nàng, 1 giọt nước cũng đã lăn trên má hắn, hắn lại khóc, trong 3 ngày qua không biết hắn đã khóc bao nhiêu lần, nhưng lần này thì khác, hắn khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, ông trời đã không nỡ cướp nàng khỏi tay hắn…và người nằm kia, là nàng, nàng cũng đã khóc…hắn và nàng cứ bất động nhìn nhau mặc cho những giọt nước mắt vẫn lăn. -Em muốn nói… Giọng thều thào của nàng làm hắn bừng tỉnh: - Em không cần phải nói gì hết, hơn ai hết, anh biết rằng anh không có đủ tư cách gì để có thể đòi hỏi hay yêu cầu gì ở em. Anh là 1 thằng đàn ông tồi khi đặt cái sĩ diện hão của bản thân lên trên giá trị của người anh yêu thương nhất, anh không quan tâm tới quá khứ của em, anh chỉ cần biết hiện tại em là người duy nhất anh yêu và em là người sẽ cùng anh tạo ra tương lai. Anh biết anh đã sai rất nhiều, vì vậy nếu được anh muốn hỏi em một lần nữa: EM LÀM VỢ ANH NHÉ??? Hắn lại hôn nàng, hắn cúi xuống và hôn lên trán nàng thật khẽ và nhẹ nhàng…như lần đầu hắn hôn trộm nàng vậy. P/s: Sẽ chẳng 1 người đàn ông nào đủ tư cách đòi hỏi người vợ tương lai của mình phải còn trinh trắng trong khi lúc nào cũng ham muốn chiếm hữu họ từ lúc yêu nhau…đừng áp đặt những khuôn phép đó lên phụ nữ khi chính đàn ông là người luôn muốn phá vỡ cái khuôn phép đó… - Nếu bạn là 1 người con gái không còn trinh trắng, bạn chẳng việc gì phải xấu hổ, giá trị của con người bạn không nằm ở những thứ bạn đánh mất mà chính là ở những thứ bạn đang có…và sẽ có.
(Xem thêm)

giocuondi

Sau khi sinh con, Lê Phương dành toàn bộ thời gian, thậm chí cô nghỉ làm trong thời gian bầu bí...
Dưới con mắt trẻ thơ, người lớn có những "trò chơi" vừa chán, vừa phức tạp. Chúng ghét những trò chơi ấy vì bỗng dưng cuộc sống chẳng giống thường ngày . Cầu thang xoáy ốc nằm bên hôn g nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi". Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang". Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố". Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu". Bố, một tay xách va li, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống. Thả con xuống. Con không đi với bố đâu". Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Củ Hành cũng khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi! Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải đánh thức đấy". Cà Rốt lại hỏi: "Thế bố có pha sữa cho Củ Hành uống trước khi đi học không?". Củ Hành lắc đầu: "Em tự pha. Dễ lắm. Đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha lúc trước". Cà Rốt xịu mặt: "Chứ bố làm gì mà không pha cho Củ Hành?". Củ Hành nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ: "À, bố cứ nằm mãi ở giường, gác tay lên trán. Có khi bố bận đánh răng". Cà Rốt bảo: "Bố thế là hư rồi". Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp Chồi của Củ Hành ở ngay cạnh lớp Lá của Cà Rốt. Thỉnh thoảng, hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà Rốt và Củ Hành chán nhất khi phải về nhà. Lúc đó, mỗi đứa lại phải ở một nơi. Giờ ra chơi. Cà Rốt và Củ Hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa, vừa trò chuyện. Củ Hành kể: "Hôm qua bố ngồi vá quần cho em, bị kim chọc vào tay, kêu ui da, buồn cười lắm". Cà Rốt cũng khúc khích: "Còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì. Sau phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đấy". Củ Hành xịu mặt: "Sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân?". Cà Rốt gí ngón tay xinh xinh vào trán Củ Hành: "Ngốc thế. Ly dị rồi là không có nhờ vả chuyện gì cả". Củ Hành hỏi: "Mẹ bảo thế à? Cà Rốt gật đầu: "Ừ". Củ Hành cáu: "Chán mẹ lắm. Tự nhiên lại ly dị". Cà Rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn thiu... Một hôm... Khi mẹ đến đón Cà Rốt, chiều đã muộn lắm rồi. Thế mà bố vẫn chưa đến đón Củ Hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò cò trên sân rồi băn khoăn nói với mẹ: "Hôm nay nhà em có việc. Không biết chừng nào anh mới đến đón cháu?". Mẹ bảo: "Thôi, để tôi đưa cháu về luôn". Củ Hành tròn mắt: "Mẹ cho con về chung với Cà Rốt hả?". Mẹ gật đầu. Hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng. Trên xe, Cà Rốt và Củ Hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, Củ Hành lăng xăng chạy tới, chạy lui. Tất cả đều quen thuộc. Thích quá. Cà Rốt đột nhiên người lớn hẳn. Con bé nhìn em một cách bao dung: "Chạy vừa thôi. Đi tắm rồi còn ăn cơm chứ". Củ Hành vẫn chạy lui, chạy tới: "Em thích chạy". Hai tay cu cậu dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người Cà Rốt: "Ôi ôi, thích quá. Xê ra cho máy bay bay nào". Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lựng khựng trước cửa, khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng thêm, bảo: "Anh vào đi". Bố rón rén bước vào. Nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong giường. Mẹ bảo: "Anh để Củ Hành ngủ ở đây một đêm cũng được. Đừng đánh thức nó nửa chừng". Bố nói nhỏ: "Anh xin lỗi. Có việc đột xuất nên không thể đến đón nó đúng giờ". Mẹ lạnh lùng: "Người anh cần xin lỗi là nó chứ không phải em". Bố đứng như chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bĩnh kề sát nhau thật ngây thơ, đáng yêu. Củ Hành ngủ say, miệng chóp chép nhai trong giấc mơ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Cà Rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Hai vai bố như xệ hẳn xuống. Bố nói mà không nhìn mẹ: "Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em?". Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt anh, chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ. Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh là kẻ có lỗi trăm bề? Chi không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần. Chị không thể chấp nhận hình ảnh anh ôm người phụ nữ khác trong tay, âu yếm họ như âu yếm chị. Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người. Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị khuyên: "Đàn ông ai chẳng có lúc lạc lòng. Nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con ạ. Như mẹ từng tha thứ bố mày ấy". Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt qua mọi chuyện được như mẹ, xem như không có gì. Sống tiếp tục với anh, nằm bên anh mỗi ngày để chỉ nghỉ đến hình ảnh anh nằm với người khác ư? Chị không chịu nổi. Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người. Trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách đem Cà Rốt và Củ Hành ra thuyết phục: "Em ơi, đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị, được không?". Chị tàn nhẫn nhìn anh: "Không ly dị, để sống giả dối như nhiều người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ hiểu". Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn từ khi biết anh phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ chỉ cư xử như một người không có trái tim. Ra tòa, anh bảo: "Tôi có lỗi. Tòa cứ xử theo ý vợ tôi. Sao cũng được". Chị lạnh lùng đề nghị: "Chia đôi mọi thứ. Anh ấy và con trai ở trên lầu. Tôi và con gái ở dưới nhà. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai". Họ đã ly dị được hơn nửa năm. Cà Rốt và Củ Hành dần dà cũng quen cuộc sống chia đôi của bố mẹ. Bố thì dễ rồi. Nhà bố thường mở cửa rộng, Cà Rốt muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng con bé không dám. Mẹ khe khắt lắm. Một lần thấy Cà Rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát ầm lên. Cà Rốt phải lủi thủi đi về trước ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa. Cà Rốt và Củ Hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ. Cũng may là mẹ không đổi trường. Chứ nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ lâm vào hoàn cảnh "gần nhà xa ngõ" cho xem. Thường lệ, bố đưa Củ Hành đi học muộn, nhưng luôn đón sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp Cà Rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng, khó xử vì như thế là sai quy định của trường. Nhưng nhìn ánh mắt van nài của bố, cô thấy tội. Cô bảo: "Anh đừng gặp cháu lâu quá. Mười lăm phút được rồi". Bố mừng rỡ, vâng dạ rối rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố hay hỏi Cà Rốt: "Mẹ có khỏe không? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không?". Rồi bố xoa nắn chân tay, ôm Cà Rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra. Bố dặn: "Đừng cho mẹ biết bố hay gặp con nhé". Bố không dặn, Cà Rốt cũng giấu kín. Dại gì nói ra cho mẹ cấm nhỉ? Nó còn dặn ngược lại bố: Bố nhớ đón Củ Hành trước khi mẹ đón con nhé. Để mẹ đừng thấy bố con mình gặp nhau". Bố lại chảy nước mắt. Chỉ mới nửa năm mà Cà Rốt đã "bà cụ non" như thế rồi sao? Bố hối hận quá. Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây, không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo ửng hồng dưới nắng. Chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức, bố chạy xe lên vỉa hè, tấp vào sau một gốc cây, âm thầm nhìn mẹ. Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đốm màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn. Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ. Móc trong túi chiếc điện thoại di động, bố gọi về cơ quan, cáo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng, lòng vòng mãi dưới nắng rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai, từng chai, bố uống cạn. Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung: "Sầu đời hả bạn? Để tôi uống cùng". Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy? Và nói nhiều nữa. Bố nói hết những ẩn ức trong lòng. Rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố, bố càng yêu mẹ hơn. Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ. Rằng sao mẹ sắt thép, cứng lòng như thế? Rằng tội nhân phạm tội trọng, khi hối lỗi còn được ân xá mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố? Rằng bố nhớ Cà Rốt biết bao. Bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao. Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của mẹ và bố? Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi xấu xa của bố mà quên những kỷ niệm đẹp bố từng làm?... Càng nói, bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào, bố cũng không biết. Đèn đường lên lúc nào, bố cũng không hay. Bố quên luôn giờ đón Củ Hành. Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn ngủ thiếp thế kia? Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc. Anh hút thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bậm môi im lặng. Bây giờ, anh muốn làm gì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị chùng dần. Rồi nước mắt chị rớt xuống. Anh bảo: "Anh vẫn lén gặp Cà Rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm. Nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm, anh đều nằm áp tai xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em đang làm gì? Cà Rốt đang làm gì?". "Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vách như thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì Củ Hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đấy. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu để chỉ nói về em và Cà Rốt. Củ Hành bảo: "Con ghét ly dị. Con nhớ mẹ và Cà Rốt. Con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé". "Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt, không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả bốn người? Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ? Sao em lại giao Củ Hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi của mình? Rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa một nơi?". "Anh nhìn rõ lắm rồi, em ơi. Nhất là đêm hôm qua khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ trong giường. Em cho anh gửi Củ Hành lại. Ngày mai anh thuê người tới đập cầu thang xoáy bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì để anh đi, miễn em được thoải mái. Miễn Cà Rốt và Củ Hành được sống bên nhau". "Anh không đem theo một thứ gì cả, cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc, tài sản cũng thành vô nghĩa. Hôm nay, anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi...". Nước mắt chị chảy tràn. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm. Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu. Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình. Chị biết chuyện anh gặp Cà Rốt mỗi ngày. Biết tất cả. Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả...". Rồi Cà Rốt lại nói, như nói với Củ Hành: "Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai, đem đi cho Củ Hành nghe. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi, chán lắm. Còn Củ Hành lại thèm...". Càng nghe, chị càng xót. Chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức. Chị cũng nhớ Củ Hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm, chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi lại lại trên lầu. Thỉnh thoảng, chị lại lục tủ lấy chiếc áo của anh ấp mặt vào và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt. Chị khao khát được anh ôm vào lòng, được xoa tay vào chiếc cằm lởm chởm râu của anh để âu yếm, được nép vào ngực anh, ngửi mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc... Nhưng, người phụ nữ ấy cũng đã nép vào ngực anh, cũng ngửi mùi mồ hôi của anh. Chị lịm đi vì giận hờn, vì ghen tức. Chị không chấp nhận chia sẻ điều riêng tư ấy với bất kỳ ai. Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu: "Ghen có năm bảy đường ghen, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm ...". Chị gắt: "Mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nỗi gì. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa". Mẹ dỗi: "Vâng, tôi xin lỗi. Chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ? Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à? Tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không phải tôi đâu". Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu... nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Củ Hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu Củ Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh. Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng. Anh lặng lẽ nhìn chị. Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người: "Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em...". Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lòng ngực, chị nức nở mãi. Thế rồi, chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người. Ở nhà trẻ, chỉ còn Cà Rốt và Củ Hành chơi lò cò trên sân. Củ Hành bảo: "Hôm nay bố lại quên đón em rồi". Cà Rốt cười: "Thì về với mẹ và chị. Càng sướng". Củ Hành lại bảo: "Nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế?". Cà Rốt tròn xoe mắt: "Ừ nhỉ". Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng gí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn xe loang loáng rọi vào. Củ Hành reo: "Bố đến rồi". Cà Rốt cũng reo: "Mẹ đến rồi". Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: "Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ". Củ Hành toét miệng cười: "Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm"...
(Xem thêm)
Em tôi là người Việt Nam kết hôn với chồng là người Đức. Do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên cả hai đồng ý ly hôn với nhau và thống nhất chọn Toà án Việt Nam xét xử. Hiện em tôi đang sinh sống tại Việt Nam, chồng của cô ấy sinh sống ở Đức và không thể về Việt Nam để làm thủ tục ly hôn. Vậy trong trường hợp này, để được xét xử vắng mặt tại Toà án Việt Nam, chồng em gái tôi cần thực hiện những thủ tục, giấy tờ gì, do cơ quan nào có thẩm quyền bên Đức xác nhận để gởi về Việt Nam yêu cầu Toà án thụ lý, chấp nhận và xét xử vắng mặt. Xin cho hỏi thủ tục cụ thể như thế nào? (Phạm Hoàng – Email: phamhoanghungthact@yahoo.com.vn)
(Xem thêm)

luatsutuvan_newvision

Theo điểm c, khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3, Điều 102 Luật Hôn nhân và Gia đình...

chieuthuvang

Tổ chức National Fatherhood Initiative (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu lý do của các...
Mình đang tính nâng cấp ram cái laptop nhưng hông bít mua hiệu gì và mua ở đâu, tiền thì có tầm 50$ thui. Sau khi đi vòng vòng BTX TTT thì thấy còn lại mấy hiệu này: 512 DDR2 bus 533 for laptop: NCP: 46$ (Hợp Nhất) TWINMOS : 53$ (GreenTek) Định mua NCP cho rẻ. Vậy anh em cho mình hỏi có ai đang hay đã xài qua NCP chưa? chất lượng thế nào. Thấy có hộp đầy đủ và made in singapore nên cũng an tâm. Nhưng nghĩ lại hình như đây là một trong những hiệu RAM "noname" nên cũng hơi ớn. Nếu anh em thấy ở đâu có bán loại khác thì tư vấn giúp mình cái. Mấy bữa thấy nova có kingston ngon quá nhưng lụm không kịp, sao mà DDR2 cho laptop hút hàng quá xá. Cám ơn ah em nhìu nhé! À, mình ở xì gòn
(Xem thêm)

luankute

Theo như mình thấy thì ram cho laptop bạn có thể lựa 1 trong mấy thằng có tiếng chút là...
Một người trông rất chán nản ngồi nhìn chằm chằm vào ly rượu anh ta vừa gọi. Bỗng nhiên một tên lái xe ưa rắc rối từ đâu xông đến, uống luôn ly rượu đó. Dường như chỉ chờ có thế anh ta bật khóc rất to. Hối hận quá người lái xe nói: - Thôi mà, tôi chỉ đùa anh một tý cho vui, được rồi tôi sẽ mua anh một ly khác vậy nhé. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy đàn ông khóc. - Không phải chuyện đó đâu. Anh biết không ngày hôm nay đối với tôi thật quá nặng nề. Đầu tiên, tôi ngủ quên đến nỗi đi làm muộn. Lão giám đốc của tôi hôm nay tự nhiên dở chứng cáu um lên, thế là tôi lập tức bị sa thải. Và chao ôi, khi tôi vừa bước ra khỏi cái toà nhà chết tiệt đó thì tôi không thể nào tìm thấy xe của mình. Cảnh sát cũng không làm được gì. Thế là tôi phải đi taxi về nhà, và khi người lái taxi lái xe đi tôi mới nhận thấy rằng mọi thứ tôi đã để quên trên xe đó mất rồi. Tôi định về nhà nghỉ ngơi thì anh co tưởng tượng nổi không tôi bắt gặp vợ tôi ở trên giường cùng tên làm vườn. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất, khi tôi đến đây định kết thúc cuộc đời của mình thì… anh đến và uống luôn ly rượu độc đó.
(Xem thêm)

nguojtamsu

nguoi lai xe vo toi.nguoi tot
Tối, hai vợ chồng giận nhau trong lúc hờn dỗi, vợ nói: - “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em cũng thấy mệt mỏi quá chừng!” Anh vừa quày quả bỏ ra khỏi phòng và không quên buông lại một câu xanh rờn: “Ừ, nếu em muốn vậy thì để anh ghi đơn cho!” ĐƠN XIN HÔN Kinh gửi: Tòa án tại gia Tôi tên là: CHỒNG DỄ THƯƠNG. Sinh năm: 1979 Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn tình yêu. Xin được hôn cô: VỢ ĐÁNG YÊU. Sinh năm:19xx Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà ngập tràn tình yêu ở trên. Nội dung xin hôn: Do cuộc sống có vài điều không hòa thuận dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được. Tôi viết đơn này để xin giải quyết một vấn đề vô cùng bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Chỉ có việc hôn này mới giúp tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết tình trạng của chúng tôi. Nếu không tôi buộc phải đơn phương thực hiện. Về tài sản chung: Tài sản chung suy nhất của vợ chồng tôi là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên và không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý... tấn công. Ngày…tháng…năm Chồng dễ thương (đã ký)
(Xem thêm)
Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp. Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu. Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy. Cho đến tối qua chồng nói: Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi. Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây? Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi. Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng. Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống. Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi. Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc! Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình. Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa...
(Xem thêm)

thuybinhalda

Nghe bạn nói mà sao thấy đời mịt mù vậy ! mình không muốn trách nhưng tại bạn quá khiêm nhường nên...
Em gái tôi mới kết hôn được 9 tháng và đã có bầu và sắp sinh. trong thời gian hai vợ chồng em gái tôi sống với nhau, em tôi đã mua đất xây nhà đã xong thế giờ đây người chồng em gái tôi đã đòi ly di với em gái tôi, nhưng điêu đáng nói là tiền mà mua đất xây nhà đấy lại là tiền riêng của em gái tôi. tôi muốn hỏi chuyên gia tư vấn tài sản liệu em tôi có lấy lại được tài sản mà em tôi đã bỏ ra để mua đất va xay nhà không , tôi chân thành cảm ơn!
(Xem thêm)

o0beyourself0o

Rất đơn giản bạn à? Luật pháp qui định rất rõ ràng về tài sản của chồng và vợ sau và trước khi ly...
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh. Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: "Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã." Chị nhìn anh nói: "Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?" Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: "Anh chị dùng gì ạ?" Anh nhìn chị nói: "Em gọi đi." Chị lắc đầu: "Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi." "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món "Ký ức cuối cùng." "Thôi được", chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: "Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc." "Anh gọi gì ạ?" Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy. "Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất." Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: "Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món "Ký ức cuối cùng" nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này." Anh chị gật đầu: "Được." Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. "Bữa tối này gọi là "một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển". Mời anh chị thưởng thức." Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau. "Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: "Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi." Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc. Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: "Thôi, thôi, khỏi cần." Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: "Không, phải tặng." Cô phục vụ cầm bông hồng lên, "xoèn xoẹt" một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc. "Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi". Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng. "Em... anh..." Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời. "Phụt!" Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào. "Chuyện gì thế?" Anh chị vội đứng lên. "Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!" Bên ngoài có người kêu thét lên. "Anh!" Chị ép vào người anh, "em sợ!" "Đừng sợ!" Anh ôm chặt lấy chị, "Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi." Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: "Xin lỗi anh chị, đây là món "Sự lựa chọn từ đáy lòng" của nhà hàng gửi tới anh chị." Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: "Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!" Chị cắn môi: "Anh nói thật lòng đấy chứ?" "Thật! Anh hiểu rồi." Cô ơi, cho thanh toán. Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: "Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là "Phiếu thanh toán vĩnh viễn", mong anh chị cất giữ mãi mãi." Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. "Anh làm sao thế?" Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: "Anh có lỗi với em, mong em tha thứ." Chị cầm tấm phiếu đọc: "Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh". "Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá." Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: "Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em". Anh chị ôm chầm lấy nhau oà khóc...
(Xem thêm)

huongtra86

Hay ghê
Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng : “Chúng ta ly hôn đi”. Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó… hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ lien lụy đến tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục: “Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!”. “Từ bao giờ vậy?” – Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn. “Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình”. Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Anh yêu cô ta bao nhiêu?” “Rất yêu, mười phần yêu!” “Vậy cô ta có yêu anh không?” “Yêu!”. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện. Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì? Tôi thở một hơi thật dài: “ Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!”. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt. “Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?” Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con. Trước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Chỉ vài chén rượu nhỏ đã khiến anh nói nhiều hơn lúc trước. Anh nói muốn nghe thấy lời chúc phúc của tôi. Trong cả bữa ăn anh đều chủ động nói về người con gái kia. Rằng cô ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi xuân phơi phới, ở bên cô ấy anh cảm giác như bị sức thanh xuân của cô ấy đốt cháy… Tôi nhớ lại ngày trước , mình cũng đã từng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp ấy, sức sống ấy cũng đã từng lôi cuốn anh mạnh mẽ như thế. Tôi và cô gái ấy chỉ cách nhau có mười năm, vậy mà đã bị gán “mác” tình cũ. “ Cô ây rất ngây thơ, chỉ một chút việc nhỏ đã khiến cô ấy có cảm giác thỏa mãn. Có lần vào hội chự chơi trò phi tiêu được thưởng một bánh xà phòng; có lần anh tặng cô chiếc đồng hồ điện tử học sinh, dẫn cô ấy đi ăn xủi cảo… chỉ những việc nhỏ như vậy thôi mà cô ấy đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể hút thuốc cho đến khi căn phòng dày đặc khói thuốc. Anh cũng có thể chơi bài, uống rượu cùng với đồng nghiệp cả đêm… ” – Anh lim dim đôi mắt và đang tự thưởng thức hạnh phúc trong men rượu ngà ngà. Tôi nhìn nét mặt thoáng hạnh phúc của anh khi đó, không sao giận dữ nổi. Tôi bỗng thấy mình giống như một bà bảo mẫu già khó tính, xét nét từng chi tiết nhỏ. Tôi vặn vẹo anh từng khoản tiền chi tiêu trong nhà. Mua một đôi tất cũng phải đắn đo xem nơi nào rẻ nhất. Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu càng phản đối anh tụ tập đánh bài với bạn bè. “ Ở bên cô ấy anh cảm thấy con tim mình đạp nhanh hơn. Làm việc gì cũng tràn đầy khí thế” – Anh vừa vười vừa nói trong hơi rượu. Tôi ngắt lời anh: “ Cũng tốt thôi! Từ giờ về sau, em sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình. Em sẽ bớt thời gian là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh để tranh thủ trang điểm cho mình; em sẽ bớt tiền mua quần áo cho anh để chọn cho mình một vài bộ thời trang em thích; em cũng không quá chú trọng vào bữa cơm cho anh. Thích thì em nấu cơm, không thích em và con sẽ đi ăn hàng, em cũng sẽ không lo sức khỏe anh thế nào khi hút thuốc, uống rượu nữa; em cũng mặc kệ không giặt chăn mỗi lần anh say rượu và nôn ra, cũng không khóc và đi tìm anh mỗi góc phố khi anh không về nhà nữa; em sẽ không lo xem bên nhà anh hôm nay có ai mừng thọ, ngày kia ai lấy vợ; em cũng sẽ không gửi tiền cho bố mẹ anh nữa. Mỗi năm cũng chẳng theo anh ngồi xe đến nửa ngày, xách túi to túi nhỏ về quê để lo bữa cơm mừng thọ cho ba mẹ anh… Đúng thế, ly hôn rồi em bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Thật tốt! ” – Tôi dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Còn anh, dường như đã thoát khỏi men say, lặng người nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một chút rượu đã khiến tôi không kìm được lòng nói ra tất cả. Tôi lại cười: “ Ly hôn đi! Xem ly hôn rồi anh có thể đắc ý được bao lâu? Anh rất yêu cô ấy, yêu mười phần. Và cô ấy cũng mười phần yêu anh? Hai người ở bên nhau, chỉ cần sống với nhau vài năm, xem trái tim anh còn có thể loạn nhịp đập vì cô ấy nữa không. Tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh bây giờ, là những gì tôi mang lại cho anh mười năm trước. Anh hãy cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta và bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi anh bắt đầu cuốc sống mới với cô ấy rồi, anh sẽ phát hiện ra rằng, anh chỉ đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước kia mà thôi ” “Em say rồi!” – Anh nghiêm giọng nói với tôi. “ Trước đây em không ngây thơ trong sáng ư? Em không xinh đẹp trẻ trung sao? Em quý trọng từng thứ mà anh tặng cho em, chiếc nhẫn bằng đồng, một quyển sách, chiếc bút lông và em cũng không quản trời lạnh đan cho anh chiếc găng tay len. Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể chuyên tâm yêu anh mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ của họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu sau khi bước qua hôn nhân, chỉ còn lại bẩy phần… ” – Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói những gì nữa. Bởi men rượu khi ấy đã làm tôi choáng váng… Cuối cùng chúng tôi không ly hôn. Tôi chấm dút mối quan hệ với cô gái trẻ kia và trở về bên vợ của mình. Lúc tỉnh táo tôi không lý trí bằng lúc say rượu và lúc say rượu lại càng thông minh hơn lúc tỉnh táo…
(Xem thêm)

diendantraodoi

Bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu...
Nếu một ngày không có anh, mặt trời vẫn sẽ mọc buổi bình minh và lặn lúc hoàng hôn để em mơ mộng, và một chút hi vọng. Nếu một ngày kkhông có anh, mưa vẫn rơi để em ngồi nhìn mưa trong chiều buồn nhớ thuơng bên ly cafe đắng ,nắng vấn tỏa sáng để em xoay xoay trên đầu chiếc ô giờ vắng bàn tay một người cầm chung. Nếu một ngày không có anh, cây vẫn ra hoa kết trái,hoa vấn ngát hương, giống như tình yêu vẫn luôn nảy nở trong tim em. Nếu một ngày không có anh, sóng biển vẫn vỗ về bãi cát, để em ngân nga câu hát quen thuộc dù không còn ai hát chung. Nếu một ngày không có anh thì em vẫn sống và làm việc bình thường, dù có khi em thấy bước chân mình hụt hẫng vì thiếu một bàn tay nắm mỗi khi xuống phố. Nếu một ngày không có anh thì em vẫn có bố mẹ, anh chị em, bạn bè bên cạnh, dù có khi em thèm được hôn một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi đang khát cháy. Nếu một ngày không có anh, em nhận ra, không có cái gì là mãi mãi tồn tại, không có cái gì là lời hứa bất tử, không có cái gì quan trọng hơn gia đình,không có cái gì có thể thay đổi mọi vật khách quan...
(Xem thêm)

thanhhue2

... nếu 1 ngày không có anh, thì cuộc sống của em vẫn sẽ như vậy mãi mãi tiếp tục, chỉ đơn giản là...
Tôi và vợ tôi kết hôn được khoảng 6 tháng thì vợ tôi mang thai và tự ý bỏ về nhà do mâu thuẫn với tôi.Đến nay vợ tôi đã sinh con và con tôi được khoảng 11 tháng tuổi.Đến nay tôi cũng chưa hề thấy mặt con tôi do gia đình vợ tôi ngăn cản.Thời gian gần đây tôi nghe nói vợ tôi đang làm giấy đi nước ngoài,tôi sợ vợ tôi mang con theo.Cho tôi được hỏi vợ tôi có thể đem con đi không?nếu tôi không đồng ý!chúng tôi chưa ly dị!
(Xem thêm)

nhoxdianguc

vao` cai' nay` thu~ xem: http://www.luatgiapham.com/phap-luat/dan-s/78-luat-hon-nhan-va-gia-dinh.ht...
Mình sắp làm thủ tục ly hôn với chồng là người Nhật ở bên Nhật nhưng mình lại không nắm rõ luật pháp của Nhật về việc này lắm. Vì sau khi ly hôn bên Nhật xong mình muốn làm thủ tục ghi chú ly hôn ở bên VN(hiện mình đang sống ở VN). Có bạn nào biết thủ tục ly hôn giữa người Nhật và người nước ngoài ở Nhật là như thế nào không? Và như ở VN sau khi việc ly hôn hoàn thành sẽ có quyết định ly hôn hay bản án ly hôn...(đại loại thế), thế còn ở Nhật thi như thế nào, có giấy tờ gì sau đó- giấy tờ công nhân việc đã ly hôn thành công. Và cái giấy đấy viết như thế nào nhỉ? Mong sự giúp đỡ
(Xem thêm)

kientri

Tôi có vài dòng tư vấn giúp bạn. Trước hết , xin nêu cơ sở pháp lý giải quyết trường hợp của bạn ở...

tuncon

Ông bà Lynne và Jamie chia tay nhau năm 2002, sau cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm và có với nhau ba...
Case nhà em có 3 cái quạt, một cái quạt chip, một cái quạt nguồn và một cái quạt bên hông thổi ngang mainboard. Gần đây cái quạt bên hông bị cháy, em muốn hỏi các bác cái quạt đó có quan trọng không, có phải thay thế ngay không?
(Xem thêm)

thanhhue2

Theo mình nó cũng không đến lỗi nghiêm trọng phải thay ngay, nhưng để máy chạy ổn định thì bạn nên...
mong các bác giúp e với.Bố mẹ e hiện đang ở đất của ông bà nội cho.Sổ đỏ mang tên bố e.Bố mẹ sinh được 3 người con gái.Nhưng bố mẹ e không hạnh phúc ( nhưng vẫn ở cùng nhau chưa ly hôn).Bố e nói khi nào bố già không thích ở nữa thì bán bớt đất lấy tiền tiêu, khi già cho các cháu hết đất và nhà, các con gái đi lấy chồng hết không có đất đai ở đây. Vậy cho e hỏi nếu bố e bán đất tiêu và làm di chúc cho các cháu hết nhà và đất vậy mà mẹ không đồng ý thì có được pháp luật thừa nhận không? Trường hợp của gia đình e thì áp dụng theo điều bao nhiêu của luật.Mong anh chị chỉ giúp e với. E cảm ơn các bác nhiều.
(Xem thêm)
Chào mọi người! mình có cái modem adsl vt-ad02 đã bị hư cổng RJ-45, chỉ còn cổng usb. Nay muốn chia thêm cho 2 người nữa nhưng chưa biết làm sao. vì muốn chia ra cần có switch/hub và 1 cổng RJ-45. Nếu xài usb-RJ45 được hôn? cái này cắm vô modem, đầu còn lại cắm vô switch. Mình sợ cách này thì modem không nhận được usb-RJ45. Cách cuối là mua modem adsl mới, 4 cổng, gần 600ng. Mấy cái dlink,.. xài liên tục có bền không? Cái của mình thì giờ cắm vô thì máy tính báo có rồi báo không. Đã cắm vô 3 máy đều có hiện tượng như vậy! Đã cắm modem mới vào máy mình thì tốt, chứng tỏ cái card mạng của máy mình còn rất tốt
(Xem thêm)

ngocxuyen

Mua modem 4 cổng là hay nhất, bạn chỉ còn chọn loại nào thôi. Nhiều loại cũng củ chuối lắm , dùng...
Do nhu cầu kinh doanh riêng của mỗi người nên tôi và vợ tôi muốn chia tài sản chung nhưng không ly hôn. Xin cho biết thủ tục chia tài sản trong trường hợp này và sau khi chia, các vấn đề liên quan đến tài sản của mỗi bên được giải quyết thế nào?
(Xem thêm)

tuncon

Theo quy định tại Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình, khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng...
Các bạn cho e hỏi chút: - Gắn thêm quạt vào case thì lấy điện từ nguồn máy tính phải ko ah ? dùng chân mấy pin ? - Cho e hỏi có loại quạt tản nhiệt cỡ cực cực bự gắn bên hông case ko ah ? càng to càng tốt và quay càng chậm càng tốt.
(Xem thêm)

linhhh

- Đúng, Chân vàng + đen là 12V, Đỏ + đen là 5V - Hàng cực hiếm, chỉ đi theo case
Em đang tính nâng cấp máy, mà hông biết nên chọn mua cái gì, cụ thể là định mua ổ cứng và ram, main của em là thằng Intel 915GV-M10 Xem bằng CPUz có các thông số sau Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h) CPUID F.4.9 Extended CPUID F.4 Core Stepping G1 Technology 90 nm Core Speed 3059.1 MHz (23.0 x 133.0 MHz) Rated Bus speed 532.0 MHz Stock frequency 3066 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T Nếu như trên thì em sẽ nâng cấp bằng con Ram có bus 533 trở lên phải hông, à, tối đa là bao nhiêu Gb thế (em đang gắn 1Gb), main của em chỉ có 2 khe thôi. Thế main của em có gắn được ổ cứng SATA hông, tại thấy ổ cứng này rẻ hơn ATA nhiều. Mong các Bác giúp giùm em Theo ddthol.com
(Xem thêm)

linhhh

Bạn có thể mua ram bus cao hơn 533 nhưng khi cắm vào nó sez chạy với bus 533.khi cắm ram bus cao nó...