Ừ TÌNH LÀ ĐIÊN.....

 

Nếu tình duyên cứ rõ ràng rành mạch như chuyện kỷ niệm được viết bằng chì và lý trí là một viên tẩy, chỉ cần đưa qua đưa lại mấy lần là sạch sẽ, tinh tươm thì làm gì có chuyện ta muốn ôm đám ký ức kia vì người mà chết đi sống lại.

Đường bao nhiêu ngả, sao rẽ lối nào em cũng vẫn nhớ anh? Quẩn quẩn, quanh quanh, ngã vào đâu cũng chỉ thấy bóng cũ người xưa bủa vây phủ mờ giăng kín. Người quen hóa lạ, phố lạ hóa thân cũng chỉ vì mình cố chấp ân cần giữ gìn những thứ đáng lẽ ra nên quên từ trước đó. Một trí nhớ tốt, một trái tim không biết nghe lời. Chỉ thấy… đáng thương.
 
Chẳng phải cứ nói không nhớ là sẽ quên, nói hết yêu là sẽ ghét. Nếu tình duyên cứ rõ ràng rành mạch như chuyện kỷ niệm được viết bằng chì và lý trí là một viên tẩy, chỉ cần đưa qua đưa lại mấy lần là sạch sẽ, tinh tươm thì làm gì có chuyện ta muốn ôm đám ký ức kia vì người mà chết đi sống lại.
 
Ừ thì... tình là điên.
 
Khi mà nước mắt lưng tròng nức nở hằng đêm, vẫn lo cho người liệu có đủ niềm vui để quên đi hết muộn phiền vô tình cả hai đã cùng nhau trắc trở? Khi mà ngày qua ngày đối diện với cô đơn như tự nhốt tim mình vào căn phòng không lọt nổi một khe sáng, vẫn sợ người không tìm được bầu trời mới để sống với những yên vui.
 
Ừ thì… tình là điên.
 
Khi nhắm mắt trao hết vui buồn vào tay một kẻ thoáng lạ thoáng quen, biết rằng chỉ một xoay lưng là xa nhau tít tắp. Nhưng vẫn tin hết lòng và thương hết dạ. Dẫu có thể sẽ vô tình quên nhau như thể chưa từng ở bên.
Ừ thì… tình là điên.
 
Khi bàn tay đó đã buông từ rất lâu, hơi ấm kia đã đóng băng, lạnh ngắt. Ánh mắt đó vĩnh viễn không dành cho mình một tia nhìn ngọt nhạt. Người với người như những lát cắt xéo qua đời nhau. Nhưng sau ngần ấy những đau đớn của bỏ buông, ta vẫn kiên tâm dõi theo người với nhớ nhung không ngớt. Có người thương tình nhủ ta đừng giữ nỗi buồn nữa, bỏ đi. Ta cười lặng lẽ gấp yêu dấu cất kín vào ngực trái, để thương nhớ nóng hổi với từng nhịp đập ta sống với thế gian.
 
Ừ thì… tình là điên
 
Ta với người chọn nhau nhưng cuộc đời không chọn cho chúng ta một kết cục đẹp nhất. Đã từng là của nhau nhưng đến giữa đoạn đường người nỡ bỏ ta mà đi mất… Để ngỏ một quãng tình, sao ta vẫn nhớ một mình, vẫn tự vấn vì đâu nên nỗi người phải quay lưng…
 
Ừ thì, vì tình là điên. Vì qua biết mấy những triền miên, ta cứ ngang bướng yêu người.
Chưa có câu trả lời nào