Bạn tâm giao của tôi

Thực ra đến giờ, tao vẫn còn cảm xúc gì đó với bạn ấy, không thể quên được.

- Ừ, vì bạn ấy đã chiếm một phần nhỏ trong trái tim mày rồi mà.

 

- (Cười) Không phải nhỏ đâu, lớn lắm đấy!

 

Nó quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

 

---

 

Phố đêm mưa lạnh và thưa vắng. Tôi phóng xe dưới cơn mưa Hà Nội mà trong lòng bất giác thấy cô đơn. Hôm nay gió mùa về. Cái lạnh của mùa và cái lạnh của mưa cùng hiện hữu vô tình làm tôi quên đi nỗi cô đơn thoáng hiện về lúc trước. Ánh đèn vàng cần mẫn phản chiếu lại từng hạt mưa tí tách, nhìn rõ từng hạt rớt xuống, từng hạt mưa đêm. Đưa tay gạt vội những giọt nước làm nhòe cặp kính, chợt thấy sao thành phố lại đẹp đến vậy. Vẻ đẹp này khác xa mỗi sáng sớm Hà Nội bình yên và trong lành, khác hẳn cái ồn ào, đông đúc, khó chịu mỗi giờ tan tầm, cũng chẳng phải mỗi đêm khuya thành phố rộng thênh thang. Hà Nội đêm nay chợt nằm im dưới cơn mưa chuyển mùa như một người bạn hiền ngồi yên nghe đôi điều tâm sự. Cái vẻ bình dị, hiền ngoan này cho tới hôm nay tôi mới khám phá ra sau hơn bốn năm sống nơi đây.  

 

...

 

- Góc này là hôm tao ngồi đợi bạn ấy đấy. Hôm ấy quán đông lắm.

 

- Lần đầu tiên mày với tao lên đây cũng ngồi góc này mà.

 

- Ừ. Đúng rồi.

 

Nó ngồi bên cạnh tôi, bắt đầu nhắc về những kỷ niệm từ hồi chúng tôi chưa trở nên thân thiết như bây giờ rồi cố tìm lại những lý do khiến chúng tôi trở thành bạn của nhau. Nó là đứa bạn mà tôi vẫn thường nhắn những cái tin lãng xẹt mỗi lần lòng đầy mối tơ vò, rồi trêu đùa “Mày là soulmate, bạn tâm giao của tao”. Quả thực, dù có lục lọi lại mọi thứ, tôi cũng không thể nhớ nổi vì sao tôi lại trở thành bạn của nó và ngược lại. Có nhiều thứ chúng tôi quên đi, nhưng có nhiều chuyện chúng tôi lại nhớ mãi.

 

- Tao nhớ hôm tao với mày ngồi trước Bưu điện Hà Nội ngắm đường phố. Hôm đó trời cũng mưa.

 

- Ừ. Hồi ấy tao với mày còn chưa thân như bây giờ.

 

- Tao còn bảo với thằng bạn tao là “Chỉ đi với mày là lúc nào tao cũng có hứng”.

 

Nghe câu đó mà tôi chỉ biết cười. Khi mà bỗng dưng mình có ý nghĩa với một người nào đó là lúc cuộc sống tự nhiên đẹp dịu dàng. Ngồi trong quán quen nhìn ra ban công, trời đã mưa to tự bao giờ. Tôi vội vàng đưa mắt một lượt quanh từng góc tôi đã ngồi trong lúc nó vẫn đang mải luyên thuyên. Bình hoa hồng mộc mạc nằm ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ, những bông hoa vẫn còn tươi thắm và mềm mại. Trong một ngày mưa ẩm ướt thế này, đó là điểm nhấn của một quán café bình dị giữa lòng Hà Nội, nơi nhìn ra Hồ Gươm nước dâng đầy. Ly nâu đá vơi dần theo những câu chuyện không đầu không cuối.

 

---

 

“Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai”.

 

Câu hát vẫn được ngân lên như một thói quen mỗi lần tôi đi dưới mưa như thế, nhất là vào mùa này. Tôi nhớ có lần một người chị của tôi chia sẻ rằng “Những con đường quanh co, uốn khúc được coi như là “đặc sản” của mảnh đất Hà Giang”. Nếu vậy, mùa thu có lẽ là “đặc sản”, là món ăn tinh thần của Hà Nội mà dù có đi tới nơi đâu người ta cũng chẳng thể tìm thấy, hoặc là sẽ nhớ mãi mỗi lần rời xa nó.

 

- 9h23. – Nó quay sang nhìn tôi với vẻ đầy tiếc nuối – Mày với tao ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ?

 

- Một tiếng rồi.

 

- Nhanh thật đấy.

 

Hai đứa chúng tôi lục đục đứng dậy, bước ra khỏi quán trước khi anh chủ nhắc “Quán sắp đóng cửa”. Trời vẫn còn mưa nặng hạt. Cái ô bé xíu không đủ che cho cả hai khỏi ướt.

 

- Hôm nay lần đầu tiên tao thấy nâu đá ngon thế - Nó khoác tay tôi, cười nói.

 

Cái cảm giác làm cho một ai đó mình yêu quý vui vẻ và thoải mái thật thú vị. Nhất là khi người ta đang vướng phải một số chuyện buồn. Tôi nhớ mãi ngày lên Hòa Bình hồi ấy, khi nó ngược từ Hà Nội về nơi miền núi để thực tập với hy vọng được trải nghiệm nhiều hơn, còn tôi thì tranh thủ ngày cuối tuần lên chơi với nó. Trên cây cầu bắc ngang sông Đà giữa thành phố, vào buổi chiều hoàng hôn, nó quay sang tôi và nói:

 

- Từ ngày lên Hòa Bình, hôm nay là ngày đầu tiên tao thấy yêu quý nơi này.

 

Còn tôi chỉ biết cười trừ và đáp lại:

 

- Thế á. – Trong lòng còn vui âm ỉ.

 

Hôm nay lại là một ngày như thế. Những lần chia sẻ là mỗi lần cả hai đứa thấy vui, chẳng cần kiêng nể, cũng chẳng cần biết ai là người chia sẻ nhiều hơn, chỉ cần có những khoảng thời gian trầm lắng một chút, nhí nhố một chút như thế cũng đủ cho những muộn phiền tạm thời lắng xuống. Vì thế, tôi mới gọi nó là “bạn tâm giao”.

 

---

 

- Cái hôm biết anh ấy buồn buồn, bỗng dưng tao cũng bị buồn theo. Cảm giác thế nào ấy mày ạ!... Nhưng giờ thì hết rồi.

 

- ...

 

- Còn với bạn ấy thì có quá nhiều tình cảm. Có lẽ bây giờ tao không sẵn sàng và không dám yêu như ngày xưa.

 

Nó vẫn chỉ biết cười mỗi lần tôi lôi vài câu chuyện tình cảm ngốc nghếch của mình ra kể. Khuôn mặt tròn tròn của nó những lúc như thế trông hiền biết bao, chẳng giống như khi nó hậm hực chuyện gì hay khó chịu với thời tiết nóng bức mà tôi thường thấy. Nó vẫn chỉ ngồi yên lắng nghe tôi thủ thỉ như Hà Nội im lặng dưới đêm mưa. Nó là một người bạn biết lắng nghe, đối với tôi là thế. Bởi vì với nó, tôi được đóng vai trò là “người nói” thay vì là “người nghe” như với những người bạn khác. Tình bạn là khoảnh khắc, là một khoảng thời gian, hay là mãi mãi thì nó vẫn là một đứa bạn mà tôi xếp vào hàng “bạn thân” để có những hôm buồn buồn, tôi chỉ nhắn tin cụt lủn “Ngủ chưa?” và rồi chìm vào giấc ngủ trước khi nhận được tin nhắn trả lời. Có một người bạn hiểu và muốn chia sẻ với mình thật tuyệt. Cuộc sống vô tình lại thêm nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc ý nghĩa. Cứ thế, người ta cũng vô tình lớn dần lên khi nhận ra giá trị của mình với một ai đó.

 

...

 

- Hôm trước tao đi chơi trung thu mày ạ. Vui phết.

 

- Đi với ai?

 

- Thằng em tao – Nó cười tủm tỉm.

 

Chơi với nhau vài năm, từng ấy thời gian đủ để tôi quay mặt đi cười theo và biết rằng, còn có một điều gì đó đặc biệt hơn. Khoảng trời rộng lớn. Trăng rằm tròn và sáng quá.

 

- Hôm đấy tao đi với bạn tao nữa.

 

- Biết ngay mà. Tao cũng đoán được mà. Mày chẳng giấu nổi tao đâu.

 

Nó lại cười hiền:

 

- Ừ. Thì lúc nãy đông người thế, không tiện nói. – Và bắt đầu câu chuyện Trung thu “vui phết” ấy...

 

Thế là, có một người đã vô tình đặt chân vào cuộc đời nó – một người bạn thân là con trai. Những câu chuyện cứ tự nhiên thấp thoáng hình ảnh của cậu bạn đó.

 

- Nó không phải “người trần mắt thịt rồi”. Nó nhìn ra cái duyên của mày đấy! – Tôi cười lớn. Giọng bông đùa.

 

Trong những câu chuyện phiếm của các cô nàng hai mươi mấy tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, chúng tôi vẫn tự nhận là “Mình có duyên”, nhưng tất cả những cậu con trai đều chỉ là “người trần mắt thịt” nên không thể nhận ra điều đó.

 

- Mày coi nó là gì?

 

- Như một người bạn thân. Có hơn chút chút. Tao quý nó. Nhưng tao không hiểu được nó có ý gì với tao không? – Nó băn khoăn.

 

- Ừ thì mày chả bảo “Cái gì mập mờ mới thú vị” mà.

 

- Thôi, cứ để thế này đi.

 

---

 

- Bốn cái mụn nhỏ giờ đã thành bốn cái mụn hơi to trên mặt tao rồi. Xấu đi nhưng mà vui là được. Lâu lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác vui thích thế này đây.

 

Tin nhắn đến lúc 1h30 sáng, không quên kèm theo những mặt cười lăn lộn như thói quen khi chúng tôi nhắn tin với nhau. Nó đang vui và nó mang theo cả niềm vui đó vào giấc ngủ, tôi đoán thế.

 

Đêm nay Hà Nội lại mưa rả rích. Ngồi nghe tiếng mưa mà lòng có chút gì đó hơi lắng xuống sau một hồi phởn phơ. Có những chuyện có thể chia sẻ với nhiều người, nhưng không phải ai cũng hiểu, cảm thông, hay lắng nghe mình. May mắn là tôi vẫn có một đứa bạn như thế.

Chưa có câu trả lời nào