Trong chúng ta có bao nhiêu người sẽ dành trọn vẹn cho tình yêu của mình? Có bao nhiêu người vẫn không ngừng đi tìm, không ngừng chờ đợi cho một tình yêu được cho là đích thực? Tôi sẽ không bao giờ có thể có được câu trả lời, bởi mỗi giây mỗi phút đều có một ai đó nắm tay một ai đó và nói lời gắn kết với họ. Nhưng cũng mỗi giây mỗi phút ấy lại có một ai đó nói lời chia tay một ai đó, vì một lý do nào đó.
2. Niềm tinThời gian sau đó là khoảng mùa Đông kéo dài, lạnh lẽo và nhàn nhạt trôi qua. Tuy nhiên nếu mỗi lần Lam xuất hiện sẽ là một khoảng ấm áp lan tỏa trong quán từ góc mà em hay ngồi. Mùa Đông Lam ít đến quán hơn, có thể vì em bận, cũng có thể vì nhà em xa và không tiện đi lại với thời tiết ẩm ương của mùa này. Tôi hay thấy Lam ngồi đan một chiếc khăn len màu đỏ. Ban đầu những cuộn len rất to, tròn, trông thật ngộ nghĩnh, bò quanh trong bàn, theo từng chuyển động của Lam. Tôi không nén được tò mò liền ra hỏi.
- Đan khăn cho bạn trai hả em?
- Vâng.
Lam nhoẻn cười, nụ cười của em rất tươi, đôi mắt sáng lấp lánh niềm tin yêu nào đó. Nhưng trong tim tôi như đóng sầm một cánh cửa chỉ vừa mới he hé mở ra, tôi thấy mình cũng thật lạ, nhìn em cười nhưng tôi không vui được như trước. Có thể câu trả lời đó là câu trả lời tôi không mong đợi.
- Cậu ấy thật tốt. Có bạn gái thật tốt.
Lần này Lam không đáp lời, em vẫn chuyển động đôi bàn tay nhỏ nhắn, đưa lên thoăn thoắt đan khăn, cuộn len màu đỏ nhỏ dần theo từng vòng dây bị kéo đi. Tôi chỉ muốn cuộn len đỏ biến mất, chiếc khăn len biến mất, chỉ để Lam ở lại, để Lam trò chuyện cùng tôi, cười với tôi, như trước kia.
Những ngày sau từ cuộc trò chuyện đó tôi không thấy Lam trở lại quán, tôi đinh ninh rằng em đã tìm được người bạn trai của mình, cũng tặng cậu ấy chiếc khăn len màu đỏ, cũng nói với cậu ấy rằng vì em thích cậu ấy nên hãy hẹn hò cùng nhau đi. Rồi cậu ấy sẽ nhận lời, hai người họ sẽ hẹn hò, cậu ấy đưa em đến những quán café khác không phải quán của tôi, cũng làm những việc khác khiến em cười chứ không đơn thuần là ngồi nói chuyện cùng em như tôi, như một gã khờ khạo. Tôi cười đắng. Tôi thấy nhớ Lam, nhớ những câu chuyện giản đơn xung quanh cuộc sống của em, một thế giới bình yên và nhẹ nhàng, một người con gái giản đơn nhưng có thứ niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Tôi nhận ra rằng khi tôi quen em, trò chuyện cùng em, tôi cũng bị lây sự tin tưởng nơi em. Tôi đã bắt đầu tin vào một người để yêu thương, tin vào tình cảm trọn vẹn dành cho người đó, khi tôi hỏi em.
- Lam, làm sao em biết được em thích một ai đó!
- Không phải rất đơn giản sao. Chỉ cần tim đập nhanh khi ở bên cạnh người đó. Anh chưa từng thích một ai đó?
Lam nhìn tôi rất lạ, tôi chỉ nhún vai ra vẻ thật ra tôi cũng đã từng thích một người, cũng từng biết câu trả lời em dành cho tôi, chỉ là tôi muốn hỏi em vậy thôi. Nhưng thật ra, lúc bấy giờ, tôi mới biết chắc rằng tôi đang thích một người, đang nuôi hy vọng về một người, lại đang băn khoăn vì không biết người đó có thích tôi hay không.
Nhớ đến Lam lại khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian trước đây em hay đến quán, em mang một nỗi buồn nhỏ đến chỗ tôi nhưng lại khiến tôi cảm nhận được điều ngược lại. Em mang một nét cô đơn đến quán tôi nhưng lại khiến tôi tin rằng em không hề cô đơn, cũng như tôi, không hề cô đơn. Còn bây giờ, không có em, nỗi buồn nhỏ lan rộng ra thành một dòng nước, nét cô đơn bao trùm lên cả khuôn mặt tôi, không có lấy một chút vui nào trong ngày, lòng cũng không còn bình yên.
3. Và Yêu
Một lần tôi quyết định đi tìm gặp Lam, tôi cũng không biết khi gặp em tôi sẽ nói những gì, nhưng tôi nghĩ mình nên tìm gặp em, chỉ vì tôi thấy rất nhớ em. Có thể tôi sẽ cố tìm ra một lý do nào đó, có thể tôi nói rằng tôi vô tình đi ngang qua nhà em mà thôi. Nghĩ vậy nên hôm ấy tôi đóng cửa quán, đi theo địa chỉ mà có lần em cho tôi, nhưng cuối cùng tôi lại không thể gặp được em. Tôi đã chờ ở đó suốt một ngày, cánh cửa khóa vẫn im lìm chờ đợi, cũng giống như tôi, chờ đợi bước chân Lam về.
Khi trời tối, tôi quay lại quán và mở quán như bình thường, tôi nhận ra một túi giấy được đặt treo trên tay cầm cửa quán. Tôi không nén được tò mò, mở ra xem, mặc dù cũng nghĩ chắc là báo gửi từ sáng hoặc một vài món khuyến mãi của các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cho quán tôi hay dùng. Khi tôi mở ra mới biết đó là một chiếc khăn len màu đỏ, rất dễ nhận ra đó là khăn của Lam chứ không phải của một ai khác, bởi tôi đã được nhìn thấy nó từ những ngày đầu tiên nó thành hình. Bên trong kèm theo còn có một tấm thiệp.
“Hi anh!
Anh đi lâu quá rồi nên em không được gặp anh để tặng quà trực tiếp. Lần đầu tiên thấy anh đóng cửa quán từ sáng sớm đến chiều tối thế này, có chuyện gì xảy ra không anh? Em hy vọng là không có chuyện gì cả. À, khăn này tặng anh, dành tặng một người mà em rất thích. Dạo này em bận một số việc nên không qua quán thường xuyên được, cũng không biết anh chủ quán có còn kỳ thị tình yêu nữa hay không, đã biết thích một ai đó chưa. Sau này em cũng sẽ không ghé qua thăm quán và anh chủ quán được, cho em xin lỗi nhé! Hôm nay em đến chào anh, em có một kỳ học mới, ở một vùng đất mới. Sẽ rất nhớ quán café quen em hay ngồi, rất nhớ anh chủ quán dễ thương. Chúc anh một mùa Đông ấm áp và bình yên!
Ký tên: Ngọc Lam”
Tôi thẫn thờ, nhận ra rằng em vừa rời đi cách đây vài phút. Tôi cầm theo túi quà, chạy nhanh về phía ngã tư có dòng người xe tấp nập. Tôi không chắc tôi sẽ tìm được em, nhưng tôi chắc một điều rằng tôi thích em và đủ đức tin để chờ đợi em. Điều mà trước nay tôi chưa từng tin tưởng, chính Lam đã đem đến cho tôi.
Hình như tôi có thấy bóng em lẫn trong đám đông, đi xa dần, xa dần. Còn niềm tin của tôi, mờ ảo, rồi hiện ra rất rõ nét.
Cùng đi trên một con đường, có rất nhiều cách để đi đến đích. Có người chọn cách đi từ từ, nhìn trước nhìn sau. Có người chọn cách đi nhanh, lướt qua rất nhiều thứ. Có người vận công lực để chạy, cũng có người vì vội vã mà tìm cách được bay… Quan trọng không phải là ai đến đích sớm hơn ai, mà quan trọng là chúng ta có cảm thấy hài lòng vì những gì đã diễn ra trên suốt chặng đường đã qua hay không. Tôi đã từng rất né tránh thứ gọi là tình yêu, từng mơ hồ và không có lấy một chút niềm tin nào. Nhưng giờ đây thì khác, tôi nghĩ, tình yêu không quá khó khăn nếu như chúng ta đặt niềm tin vào đó. Tình yêu cũng không quá khắc nghiệt nếu bạn đủ can đảm để tiến lên.
Ai đó thở dài vì chuyện tình cảm của tôi dành cho Lam. Nhưng không, sau đó chúng tôi vẫn còn gặp lại nhau, tôi vẫn được thấy em là một khách quen của quán, thậm chí còn là nhân viên ở quán, rồi còn làm bạn gái của chủ quán. Chúng tôi đi qua rất nhiều ngày tháng cùng nhau, cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Kỷ niệm đầu tiên mà chúng tôi nhắc lại chính là lần xa cách đó, có một chiếc khăn len đỏ làm ấm mùa Đông của một gã trai lần đầu biết yêu. Có một thứ tình yêu khiến gã trai tin vào định mệnh.
Chuyện của tôi là vậy, còn bạn thì sao? Bạn có niềm tin cho tình yêu chứ?