Mình đã chia tay rồi sao anh nên ngày bỗng như dài hơn vì em chẳng biết đi đâu hay làm gì mà không có anh…
Mình đã chia tay rồi sao anh nên em loay hoay trong những vụn vỡ cố lần mò chắp ghép lại hồi ức xem em đã làm sai điều gì mà anh lại ra đi…
Mình đã chia tay rồi sao anh nên em chỉ một mình cô độc trong quán café quen trong ánh mắt thắc mắc ngờ ngợ của cô chủ quán…
Mình đã chia tay rồi sao anh nên những con đường mình về chung đôi cũng hóa rêu phong, em biết em sẽ tự giết chết mình khi bước lại quãng đường đó trong đơn độc…
Mình đã chia tay rồi sao anh nên ước mơ ta từng nói hứa cùng nhau thực hiện cũng hóa thành nước bốc hơi lên những đám mây...
Mình đã chia tay rồi sao anh nên những bức hình ta chụp chung em gói trọn vào hộp, những đồ vật anh từng tặng em cũng giấu một góc thật kín và mong giá như chúng chưa từng xuất hiện…
Mình đã chia tay rồi sao anh…
Em biết, mọi thứ chỉ là ảo vọng nơi em.
Em biết, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Mà sao vẫn thật khó để chấp nhận.
Em biết nhưng em vẫn hỏi “Mình đã chia tay rồi sao anh?” Và cầu mong nơi anh một sự trở về…