Tập viết lời tình yêu

Hai người yêu nhau cũng như những em bé tập viết vậy. Những ngày đầu những trang giấy còn trắng, họ hăm hở viết với tất cả lòng nhiêt tình và cả ước mơ của họ!!! Họ say sưa viết, có thể cả hay cùng viết, hay cả hai thống nhất cho một người viết, có thể người con trai viết, hoặc người con gái viết. Khi viết thì họ luôn để tất cả niềm yêu thương vào trang giấy. Nhưng dù là theo cách nào thì cả hai đều cố gắng thể hiện chân tình của mình và đem hạnh phúc cho nhau và cho riêng cả mình. Nhưng chữ viết cũng như tính cách con người, không ai giống ai, và không dễ gì mà thay đổi. Có người thì viết sạch sẽ, có người thì viết ngoáy, có người viết thẳng hàng, có người thì hay tẩy xoá... Nhưng để viết được cùng nhau thì họ phải biết thay đổi một chút về cách viết của mình để phù hợp với nhau. Dù rằng có thể phải mất rất nhiều thời gian. Rồi những rạn vỡ trong tình cảm cũng như vết mực nhòe trong trang giấy trắng. Dù có cố gắng tẩy xoá, hay là viết đè lên đó những lời ngọt ngào thì vết mực nhoè vẫn là vết mực nhòe, không có gì thay đổi, bạn không thể xoá vĩnh viễn nó ra khỏi tờ giấy cũng như là cuộc đời bạn. Không có sự tha thứ tuyệt đối trong tình yêu. Hãy nhớ điều đó. Rồi, những trang giấy đầy chữ tăng theo thời gian, những người yêu nhau dần dần thấy mệt mỏi. Có thể vì họ đã chán nét chữ của nhau, hay họ nhận ra những lời kia chỉ là rỗng tuếch, hay chỉ đơn giản là họ đã chán viết. Có những người tới lúc này lại buông xuôi, họ ngừng viết và bỏ đi tìm những trang giấy mới. Nhưng cũng có người cũng viết tiếp, lúc này họ viết vì trách nhiệm, họ viết vì họ phải làm tròn nghĩa vụ của người tham gia trò chơi tình yêu, tới khi nào một cây bút hết mực. Đáng lẽ tới lúc này họ nên tìm ở nhau những niềm vui mới, những động cơ mới để có thể giữ tình cảm như ban đầu. Nhưng điều đó đâu phải dễ phải không.
Chita
Chita
Trả lời 16 năm trước
Câu chuyện tình yêu & những trang giấy trắng làm tôi nhớ lại một thời đã qua của mình... Một thời chúng tôi đã đến với nhau bằng tấm lòng và trái tim trong sáng, cùng viết, cùng vẽ ra một tương lai sáng lạn, cùng mơ về một chân trời... Đẹp lắm, thơ mộng lắm!... Nhưng biết sao được khi chỉ một người cố gắng xây đắp, giữ gìn còn người kia thì bất cần... Tôi không đủ kiên nhẫn để gìn giữ, chăm chút cho một tình yêu như thế bởi cuộc sống còn bao nhiêu chuyện phải lo toan, không chỉ có tình yêu... Buồn lắm, nhớ lắm khi xa nhau... Nhưng biết sao được, cuộc sống là như thế. Tôi không hối tiếc những điều đã qua. Và nếu được một lần chọn lại, tôi vẫn chọn như thế. Bởi dù tình cảm không thành, tôi vẫn thấy mình lớn lên rất nhiều từ những điều mình đã trải qua...
Út
Út
Trả lời 16 năm trước
[center]1000 con hạc giấy [/center] Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Kute
Kute
Trả lời 16 năm trước
Vì cuộc đời luôn vẫn có "bộ óc" khôi hài quái ác và khiền những chuyện mà ta Không Muốn xảy xa_xảy ra... "Gió hiu hiu thổi, ánh nắng nhạt nhòa xen kẽ trong vòm lá...chiều buông dần xuống...VP dường như thấy vội vàng,luống cuống,mong sao thời gian trôi thật nhanh để kết thúc công việc.Tâm trạng của VP tràn ngập niềm vui,bồi hồi,xao xuyến...,không biết có phải do hôm nay là ngày Noel,thời tiết thật đẹp hay là do cuộc gặp gỡ sau nhiều tháng ngày mong mỏi để gặp mặt em...VP thấy mình như "nhẹ bẫng"cảm gíac kì lạ cứ len lỏi vào tim suốt cả 1 ngày làm việc... Yêu thương em đã lâu,uh , không biết đã bao lau,chỉ biết từ khi quen nhau và thương nhau với tình cảm thật trân thành ,gắn bó...VP tin em luôn tin tưởng vào em nên trao trọn tình yêu và con tim ở nơi em.và VP nghĩ:em cũng như vậy???Tình yêu giữa VP và em thật đơn giản chỉ là niềm tin. Tin vào sự trân thành của nhau,tin vào tiếng nói con tim,tin vào sự cảm nhận sâu sắc của chính bản thân mình...điều đó có chăng là QUÁ MẠO HIỂM??? Kết thúc 1 ngày làm việc, VP cố gắng len lỏi thật nhanh đế có thể về nơi ở chuẩn bị để đến chỗ hẹn đúng giờ tan tầm của em... Về tới nhà, không hiểu sao thấy mình thật mệt,có lẽ do mình làm việc quá chăng?-thôi mình nằm nghỉ lại 1 lát rồi đi ...(VP đã nghĩ như vậy)..NHƯNG...để rồi VP không bao giờ có thể dậy dc như anh ta vẫn nghĩ...mặc dù đã cố gắng... Lần này VP lại trễ hẹn với em... Chuông đồng hồ điểm đã đến 9 giờ tối ...và tiếng điện thọai vang lên:-"chúng ta làm bạn tốt của nhau nghe,em quyết định như vậy rồi,em không thể làm khác dc..." VP thấy bàng hòang, hỏang hốt...và cố gắng gượng dậy...nhưng kết quả vẫn không thể nào đi dc... Chuông đồng hồ lại điểm 10h tối...Ba và Út đã về,Ba nói:-Con không thể đi dc...mặc cho VP xin Ba hãy gắng làm mọi cách... ...để rồi Ba nói,nói 1 sự thật khiến VP thấy như đang bị hụt vào 1 hố sâu thăm thẳm nào đó,toàn thân lạnh ngắt,cổ họng nghẹn đắng.VP hoàn toàn suy sụp,không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa,VP không còn biết đến khái niệm cảm giác của chính mình... Nỗi thất vọng ghê gớm cộng với nỗi đau khôn xiết như bót nghẹt trái tim đáng thương của VP...anh ta chạy ra khỏi nhà...bước từng bước liêu xiêu... lang thang và tìm đến nơi ở của em...anh ta cứ đứng đó,trái tim của anh ta đang gào thét,cấu xé... Đồng hồ điểm 2h54..chuông điện thọai vang lên:"có thể VP đang cười và cho rằng e là 1 người ngốc nghếch nhất thế gian.Yêu 1 ngươi chỉ bằng...."VP như chết lặng,VP không biết mình phải làm gì...anh ta quá đau khổ... Đau khổ,thất vọng,chán nản...VP ngẩn ngơ như 1 người không tồn tại ở trong thế giới này nữa...vp không biết làm cách nào để thóat ra khỏi cảm giác ấy...VP ước gì có thể quên,có thể quên hiện thực đáng sợ này ,nhưng VP biết đang phải đón chờ nó từ từ tiến lại gần sát bên.... Nỗi nhớ nhung vẫn dày vò VP mỗi buổi đeem và đánh thức anh vào mỗi buổi sáng sớm...rất nhớ,rất yêu nhưng để lại rồi rất đau khổ...và VP quyết định :-mình sẽ rời xa em..." Khi nói em hãy quên ...VP thấy như trái tim minh nghẹt thở,bởi VP biết mình đã quá yêu thươngem,nhưngVP sợ không biết mình sẽ phải đối diện với "tình trạng "của mình thế nào,anh ta không biết sẽ kéo dài đuoc đến bao lâu ,VP sợ nhìn vào mắt em,sợ nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em...sợ phải nói với em....rồi VP không biết phải làm thế nào để đi tiếp chang đường tới và anh ta phải làm sao khi không còn bước tiếp dc nữa...????Cho dù VP biết anh rất yêu ..."
Thế Dũng
Thế Dũng
Trả lời 16 năm trước
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận. Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý. Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc. Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin : - Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé! Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại. Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất. Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc: - Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi... Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi. Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức. Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy. - Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua. - Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
Tắc kè
Tắc kè
Trả lời 16 năm trước
[size_4][center][b] Luôn chờ em cúp máy trước...[/b][/center][/size_4] Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến. Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó. Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt" Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm". "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.