Bài Văn Số 2 lớp 10 - Văn tự sự. Đề : Tưởng tượng nếu Cám không chết ....

Viết Bài Văn Số 2 lớp 10 - Văn tự sự Đề : Tưởng tượng nếu Cám không chết thì câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Em Hãy kể tiếp câu chuyện. _ Anh chị làm ơn giúp em. Cho em 1 vài bài tham khảo :D
Nguyễn Minh Phượng
Nguyễn Minh Phượng
Trả lời 15 năm trước
Cám sau khi "tẩy trắng" khôg nhữg khôg chjk mà còn trở nên xinh đẹp lạ thường! Nhà vua thấy thế mà mê, rước Cám về làm vợ bé .... Chị Tấm ganh tỵ với cô em nên luôn ngầm hãm hại nàng Cám ... [B-)] ... Tất nhiên, Cám nhà ta cũg khôg fải là thuộc dạng vừa ... Thế là 2 chị em cứ đánh nhau suốt .... [:-@][:-@] Vua sau 1 thời gian nhận ra đc bản chất la sát của 2 mụ Tấm và Cám thì lập tức đào thải .... thu nạp thêm 1 fi tần mới sắc đẹp rung đất rung nhà đó là BritmamaCam ( là mama Of Cám sau khi ra Mỹ sửa sang sắc đẹp) ... Kể từ đó, 2 ng` sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ....... ( à, thật ra là do dì ghẻ vào nhầm thẫm mĩ viện dởm, sắc đẹp giữ đc đúng 2 hôm [:))] nên .......) [:,)][:,)]
Viet
Viet
Trả lời 15 năm trước
Sặc nước :)) Viết y chang vậy chắc cũng được 9,75 đ :D Anh chị còn bài nào nữa kô . Post hết lên để tham khảo :D Càng nhìu càng tốt :D Thanks
Viet
Viet
Trả lời 15 năm trước
Sao chả ai post nữa vậy trời :(
BiMat
BiMat
Trả lời 15 năm trước
Từ sau khi thập tử nhất sinh . CÁm đã thay đổi rất nhiều . Cám hiểu ra rất nhiều điều hay lẽ phải .Thì ra Con người ta khi mưu cầu danh vọng quá cao sẽ trở nên lạnh lùng và độc ác.Giọt lệ từ khóe mắt của C tuôn rơi bấy lâu nay chỉ vì chấp mê bất ngộ mà C đã làm mất tình thân giữa các chị em .Một tình cảm chân tay mà ko gì có thể so sánh dc.C đã quyết định làm lại từ đầu . Làm lại một con người mới .Từ Sau khi Những tưởng là Cám chết Tấm đã hoàn toàn thay đổi . T đã ko còn như cô T ngày xưa nữa , lạnh lùng hơn, độc ác hơn , nghi ngờ hơn.Giệt cỏ là phải giệt tận gốc .Tấm quay lại mái nhà xưa lần lượt tiển đưa kẻ thù của mình đoàn tụ dưới âm ti địa phủ .mọi việc êm xuôi T cùng với HT vui thú trong lâu đài tình ái .Gia đình tan nát người thân ko còn Cám như hụt hẫn giữa vòng xoáy của cuộc đời . C đã quyết định ra sông Tiền Giang tự Vẫn nhưng may thay giữa lúc ấy có một bà Đảng viên đi ngang qua bằng kinh nghiệm và lí lẽ thuyết phục Cám Giác ngộ và đi theo con đường của Cách Mạng . The End
Lê Văn Hoà
Lê Văn Hoà
Trả lời 15 năm trước
Nếu Cám hok chít thì Tấm sống hok yên đâu, và câu chuyện này cứ diễn ra hoài. Mẹ con Cám cứ hại Tấm và Tấm cứ " cầu cứu" Ông bụt và thế là Ông bụt ớn wa' bèn xin nơi công tác khác. cuối cùng Tấm sẽ bị Chít. cho nên Tấm có tính chủ động như vậy là đúng hành động trước là trên hết. có người nói là Tấm độc ác, nói như thế cũng đúng. Chúng ta thử so sánh với truyện Thạch Sanh mà xem. nếu như Tấm có vẻ đẹp hiền hậu, tính chủ động thì Thạch Sanh có vẻ đẹp dũng cảm nhân từ, hok giết mẹ con Lí Thông mà trời giết.Nếu cần hỏi gj them thì các bạn cứ pm tui qua nick yahoo nha! thank nhiều cần làm bạn với những người đam mê Văn.pp@@:P:D^^^^^^^^^^^^^^:):O
Hung Nguyen
Hung Nguyen
Trả lời 4 năm trước

Sau khi gặp lại được vợ mình, nhà vua cho kiệu xe cờ hoa lộng lẫy để rước Tấm về cung. Nghe tin Tấm trở về, hai mẹ con Cám lúc này đang ăn sung mặc sướng trong hoàng cung trở nên bàng hoàng, ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Mụ dì ghẻ đi đi lại lại quả quyết:


- Không thể như thế được! Không thể như thế được! Sao nó có thể chết đi sống lại như vậy chứ...
Rồi mụ lẩm bẩm điều gì đó một mình. Cám lúc này bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi:
- Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Chị Tấm trở lại sẽ không tha cho chúng ta.
Có tiếng ngựa chạy hối thúc, tiếng xua dẹp đường, tiếng kèn trống rộn rã khắp nơi như báo hiệu hoàng hậu đã trở lại. Ai nấy đều vui mừng hớn hở, cúi lạy hoàng hậu đã quay về. Tim hai mẹ con Cám như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn xạ cả lên. Mụ dì ghẻ vồn lắm toan tính mưu mô thì nay đầu óc cũng trở nên trống rỗng và rối như tơ vò. Đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau khi hồi cung, Tấm cho sai thuộc hạ mời mẹ con Cám.

Nhìn thấy Tấm mặc y phục lộng lẫy, nét mặt thanh cao và vẫn còn tươi trẻ, sắc đẹp vẫn không thay đổi gì, Cám vẫn sinh lòng ghen ghét đố kỵ dù đang trong tình thế nguy hiểm. Tấm mở giọng thỏ thẻ hỏi hai người:
- Dì và em sống trong đây sung sướng chứ?
Hai mẹ con cúi đầu không đáp. Tấm vẫn tiếp tục:
- Làm sao hai người vẫn vui vẻ sung sướng sau khi hại chết con hết lần này đến lần khác. Danh vọng và sự giàu sang đã làm cho hai người mờ mắt. Nhà vua đã cho ta toàn quyền định đoạt truyện này. Ta phải làm sao đây?
Câu hỏi cuối của Tấm như có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, khóe mắt khẽ đỏ hoe. Mụ dì ghẻ lạnh lùng đáp:
- Mày dám trừng phạt ta sao? Đừng quên ta đã nuôi ngươi suốt bằng ấy năm trời. Mẹ mất, cha mất, nếu không có ta, mày còn sống sao?
Trong khi đó, Cám có vẻ hiểu được tình hình hơn, chạy xuống, van xin Tấm:
- Chị ơi, chị hãy tha cho hai mẹ con em. Em biết em sai rồi, em sẽ rời khỏi đây...
Chưa nói hết câu, Cám đã bị mẹ mình lôi phắt dậy rồi mụ hằn học như Tấm. Tấm lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi sai quân đem hai mẹ con họ giam lỏng trong lãnh cung- nơi không hề được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mụ dì ghẻ vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn ganh ghét với Tấm nên sinh bệnh mà qua đời ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Trong đám tang của mụ, Tấm vẫn đến thực hiện nghĩa vụ của một người con. Nàng vẫn nhỏ những giọt nước mắt khóc thương người đã khuất, người có công cưu mang nàng sau khi cha qua đời. Nhưng nàng cũng nặng trĩu nỗi suy tư vì sự cứng đầu và bảo thụ của mụ. Khi mọi việc dần qua, Tấm đến gặp Cám, cầm tay em thủ thỉ:
- Chị mong em không giống mẹ mình, cứ mãi không tỉnh ngộ rồi đau buồn uất ức mà sinh bệnh…
Cám giàn giụa nước mắt:
- Chị, em đã biết lỗi của mình rồi. Chị cứ việc trừng phạt em đi! Em và mẹ em đã làm không biết bao nhiêu chuyện có lỗi với chị. Cái chết của mẹ có lẽ chính là quả báo mà bà phải chịu...
Nhận thấy sự thành tâm hối lỗi của Cám, Tấm cảm động, cho em một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, lương thiện và giản dị hơn.
Sau khi được xuất cung, Cám chọn một làng quê yên bình để trồng cấy, dệt vải và xây dựng được một mái ấm cho riêng mình. Hằng năm, Tấm vẫn đến thăm Cám đôi ba lần, tình cảm chị em ngày một gắn bó.

Thao Nguyen
Thao Nguyen
Trả lời 4 năm trước
cảm ơn bác nhé, em tìm mãi mới được bài ưng ý
Minh Nguyen
Minh Nguyen
Trả lời 4 năm trước

nếu là mình thì mình nghĩ rằng ở phần kết truyện Tấm có phần làm mất hình ảnh cô tấm hiền lành nết na. Chính điều này đã gây ra nhiều tranh cãi cho những nhà văn nhà thơ...:-j

=> Sau khi Tấm trở về thấy chị xinh đẹp Cám hỏi cách làm đẹp.Tấm tận tình chỉ cho Cám cho dù trước đây Cám đối xử không tốt đối với cô. Tấm đối xử tốt với cô em của mình từ đó Cám nhận ra lỗi lầm của mình.Hai chị em sống hạnh phúc bên nhau. Mụ dì ghẻ thấy liền gọi con về và mắng Cám, Cám hok nghe vẫn tiếp tục ở bên chị. Hôm nọ mụ kêu Cám về và bảo: "nếu con hok cùng mẹ tìm cách giết Tấm thì ta hok còn là mẹ của con nữa". Cám hok nghe và bảo" Mẹ thật độc ác, chị Tấm tốt bụng sao mẹ nỡ...??" Nghe vậy bà tức lắm tát vào mặt Cám, Cám chạy về chỗ Tấm. Bà dì ghẻ duổi theo bị xìa chân ngã chết. HẾT:))=))

Lê Hương
Lê Hương
Trả lời 4 năm trước

Chuyện Tấm Cam, mình nghĩ tới 1 cái kết nhân văn hơn, khi mà Tấm không quay lại tar thù mẹ con Cám, Tấm tha thứ cho họđể họđi thật xa làm lại cuộcđời, còn Tấm hạnh phúc vs hoàng tử.

Mình thấy, hìnhảnh trả thù của Tấm có phần hơi man rợ, nhiều bạnđọc quốc tếđã hiểu lầm về hìnhảnh cô Tấm cũng như có cái nhìn phiến diện về người phụ nữ VN xưa => không nên vậy

Thành Nam
Thành Nam
Trả lời 4 năm trước

Mình thấy làm ntn hayđấy, bạn tham khảo nhé, sẽ bắtđầu từ khi Tấmđc hoàng tử rước về cung:

Nhìn thấy Tấm mặc y phục lộng lẫy, nét mặt thanh cao và vẫn còn tươi trẻ, sắc đẹp vẫn không thay đổi gì, Cám vẫn sinh lòng ghen ghét đố kỵ dù đang trong tình thế nguy hiểm. Tấm mở giọng thỏ thẻ hỏi hai người:
- Dì và em sống trong đây sung sướng chứ?
Hai mẹ con cúi đầu không đáp. Tấm vẫn tiếp tục:
- Làm sao hai người vẫn vui vẻ sung sướng sau khi hại chết con hết lần này đến lần khác. Danh vọng và sự giàu sang đã làm cho hai người mờ mắt. Nhà vua đã cho ta toàn quyền định đoạt truyện này. Ta phải làm sao đây?
Câu hỏi cuối của Tấm như có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, khóe mắt khẽ đỏ hoe. Mụ dì ghẻ lạnh lùng đáp:
- Mày dám trừng phạt ta sao? Đừng quên ta đã nuôi ngươi suốt bằng ấy năm trời. Mẹ mất, cha mất, nếu không có ta, mày còn sống sao?
Trong khi đó, Cám có vẻ hiểu được tình hình hơn, chạy xuống, van xin Tấm:
- Chị ơi, chị hãy tha cho hai mẹ con em. Em biết em sai rồi, em sẽ rời khỏi đây...
Chưa nói hết câu, Cám đã bị mẹ mình lôi phắt dậy rồi mụ hằn học như Tấm. Tấm lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi sai quân đem hai mẹ con họ giam lỏng trong lãnh cung- nơi không hề được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mụ dì ghẻ vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn ganh ghét với Tấm nên sinh bệnh mà qua đời ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Trong đám tang của mụ, Tấm vẫn đến thực hiện nghĩa vụ của một người con. Nàng vẫn nhỏ những giọt nước mắt khóc thương người đã khuất, người có công cưu mang nàng sau khi cha qua đời. Nhưng nàng cũng nặng trĩu nỗi suy tư vì sự cứng đầu và bảo thụ của mụ. Khi mọi việc dần qua, Tấm đến gặp Cám, cầm tay em thủ thỉ:
- Chị mong em không giống mẹ mình, cứ mãi không tỉnh ngộ rồi đau buồn uất ức mà sinh bệnh…
Cám giàn giụa nước mắt:
- Chị, em đã biết lỗi của mình rồi. Chị cứ việc trừng phạt em đi! Em và mẹ em đã làm không biết bao nhiêu chuyện có lỗi với chị. Cái chết của mẹ có lẽ chính là quả báo mà bà phải chịu...
Nhận thấy sự thành tâm hối lỗi của Cám, Tấm cảm động, cho em một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, lương thiện và giản dị hơn.
Sau khi được xuất cung, Cám chọn một làng quê yên bình để trồng cấy, dệt vải và xây dựng được một mái ấm cho riêng mình. Hằng năm, Tấm vẫn đến thăm Cám đôi ba lần, tình cảm chị em ngày một gắn bó.