Sự đau khổ của chú thì khỏi phải nói rồi. Tùy mỗi người mỗi tính thôi, nhưng nếu là tôi, không bao giờ tôi còn nghĩ đến chuyện ở cạnh cái con người bạc bẽo, buông thả kia nữa. Chú đã 1 lần tha thứ cho nó, như thế là quá rộng lượng rồi ( chứ phải tôi thì ko có vụ này đâu). Bây giơ mà chú nghe xui dại, kiểu như cái ông trên kia, rằng " ai chẳng có lúc yếu đuối, sai lầm" ấy mà, tôi tin chú sẽ vỡ tim nhiều lần nữa. Mà thôi, nghe cái giọng chú, anh biết rồi chú chẳng bỏ dc người ta đâu. Kịch bản vụ này sẽ là: Chú sẽ hằm hè nhất quyết ra tòa. Vợ chú ( sau khi nghĩ về tương lai, lại lo thiên hạ, gia đình ném đá), bèn khóc như đúng rồi, xin chú tiếp tục phát lại bộ phim có tên là Rộng lượng ( tập 2). Một số khán giả (là người thân của cô ta) sẽ dùng lời hay ý đẹp nhằm phân tích tính nhân văn, cao cả của bộ phim mà chú là đạo diễn. Rồi thì chú nghe cũng xuôi tai, cộng với tâm lý thích " đóng cửa bảo nhau" rất Á Đông, ngại đổ vỡ, chú im lặng và ngấm ngầm bỏ qua! Hết phim!