Tặng thầy cô những bài hát gì nhân ngày 20/11?

thu
thu
Trả lời 11 năm trước

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thuở ấu thơ cắp sách tới trường chúng ta đã được thầy cô (những Kỹ sư tâm hồn, từ này hôm qua xem CHIẾC NÓN KỲ DIỆU nên giờ nhớ) dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.

Chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người.

Nhân dịp ngày 20/11 xin gởi đến các bạn những bài hát về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng : Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ người đào giếng

Người thầy
Sáng tác : Nguyễn Nhất Huy

Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: "Sang sông phải bắc cầu Kiều . Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"