Người ta thường nói rằng "con cái là của trời ban", và con đã đến với mẹ giống như một món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho bố mẹ vậy.
Con biết không, cái ngày mà bố nhắn tin làm quen với mẹ, trong giây phút đó, tâm trí của mẹ - một cô gái 20 tuổi đã có những ý nghĩ xa xôi đến "ngôi nhà và những đứa trẻ" rồi con ạ :) Mẹ yêu thầm bố ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp mặt, dù không dám nói ra, nhưng tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần, rồi vỡ òa khi mẹ nhận được dòng tin nhắn làm quen ấy.
Và bố mẹ đã yêu nhau như thế, mẹ nghĩ rằng có lẽ mình đã có một tình yêu đẹp nhất thế gian, và mẹ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bốn năm sau dòng tin nhắn đầu tiên ấy, một đám cưới ấm cúng đã được tổ chức, đánh dấu cho sự gia đời gia đình nhỏ của mình, con ạ :) Hai tháng sau đó, bố mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết về sự xuất hiện của con trên cõi đời này. Ngày hôm đó thật đẹp, mẹ thấy trời như trong hơn, nước xanh hơn, còn bố con thì vui như chú chim líu lo hát suốt cả ngày.
Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn với mẹ, chỉ hơn một tháng sau, khi đi siêu âm lại, bác sĩ nói mẹ chửa ngoài dạ con, và điều tồi tệ nhất là phải cắt bỏ một phần tử cung, nếu không thì cả mẹ và bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trời đất như sụp đổ, niềm hạnh phúc vô bờ hôm nào bỗng chốc vụt tan. Mẹ như đứt từng khúc ruột hiểu ra rằng mẹ sẽ mất con, và có thế mẹ sẽ không bao giờ có thai trở lại nữa.
Ca phẫu thuật được các bác sĩ nói là "đã thành công", nhưng bố mẹ thì chỉ biết ôm nhau và khóc. Suốt một thời gian dài sau đó mặc dù sức khỏe đã trở lại bình thường, nhưng mẹ bị trầm cảm nặng nề, không thiết làm j nữa. Bố đã ở bên mẹ, động viên vỗ về mẹ và gieo cho mẹ hi vọng về một ngày sẽ lại được gặp con...
Và cuối cùng những hạt mầm hi vọng đó cũng đã đâm trồi... Cái ngày mà con trở lại bên mẹ, không có những tiếng cười như lần đầu tiên con đến, nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ. Người ta nói khi vui mà khóc thì hằn niềm vui đó phải lớn gấp nhiều lần niềm vui của những tiếng cười con ạ.
Bố mẹ đã mất con 1 lần, và sẽ không bao giờ để mất con nữa, con yêu ạ. Ngày ngày mẹ ngóng chờ con lớn dần, rồi lần đầu tiên thấy bàn chân con đạp nhẹ trong bụng mẹ, ôi cảm xúc đó thật tuyệt vời biết bao. Con biết không, ngày nào đi làm về bố cũng ghé vào bụng mẹ mà nói chuyện với con đấy. Bố khéo lắm, không nói con nhanh ra với bố mẹ đâu, bố nói: "Con ơi, ở trong ý đủ ngày đủ tháng thì ra với bố mẹ nhé", con ở trong bụng mẹ chắc cũng nghe thấy nhỉ :)
Giờ con đã ở trong bụng mẹ được 8 tháng rồi, cũng sắp đến ngày mẹ con mình được gặp nhau rồi con yêu ạ :) Nhưng có lẽ mẹ sẽ tiếc lắm, vì có lẽ mẹ đã quen với cảm giác mẹ và con là một thể thống nhất mất rồi :)
Con yêu của mẹ, "đủ ngày đủ tháng thì ra với bố mẹ nhé" :)
Bạn thật may mắn khi vẫn có con trở lại, cố gắng giữ gìn nhé, chúc mẹ tròn con vuông :)