Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
Thành viên tích cực nhất

Vũ Thu Thủy

20 lượt cảm ơn

Đạt Đinh Mạnh

4 lượt cảm ơn

Daothanh Xuan

1 lượt cảm ơn

Dan le khac

1 lượt cảm ơn

Đặng Hoài Dũng

1 lượt cảm ơn

  • Hot
  • Giảm giá
  • Mới

      Nokia 6230i có từng là chiếc điện thoại gắn liền những kỉ niệm của bạn?

      Nguyễn Hoàng Đức 19/04/2017 - 17:47

      Ban đầu đọc được tiêu đề trên tinhte.vn có cuộc thi viết về kỷ niệm đẹp của bản thân về điện thoại mà tôi từng gắn bó, ban đầu, có lẽ tôi không có ý định khi tham gia. Nhưng tuy nhiên, sau khi nhìn kĩ hơn về hình ảnh minh họa có hình ảnh của chiếc Nokia 6230i thì mọi cảm xúc ngày xưa của tôi lại quay trở lại một cách mạnh mẽ. Nokia 6230i… nó là chiếc điện thoại mà bản thân tôi có nhiều kỷ niệm nhất: Ghét nhất, tự hào nhất nhưng cũng nhiều tình cảm nhất.​

      Nokia 6230i màu bạc

      Nhớ hồi những năm 2007, việc mỗi đứa chừng mười ba hay mười bốn tuổi có được một chiếc điện thoại trên tay đã là rất “sành điệu”. Nhưng “sành điệu” hơn nữa chiếc điện thoại ấy có được trang bị camera thời thượng, màn hình màu thời thượng hay khả năng chơi nhạc của nó như thế nào nữa. Hồi đó tôi vẫn là một cậu bé học lớp 7, gia đình cũng thuộc hạng đủ ăn. Mẹ đi buôn cá lẻ, ba thì sửa xe Honda. Vì là gia đình như vậy nên chắc hẳn điều kiện của tôi thì hoàn toàn không bằng bạn bè được, huống hồ gì trường tôi học đều toàn là con nhà có điều kiện. Nếu tính sỉ số 40 đứa trong lớp tôi thì hết ba mươi mấy đứa là như thế rồi và đặc biệt ở chỗ, tụi nó đều có điện thoại “xịn”, nào là: Nokia 5200, 5300 , N73…

      Cứ mỗi lần ra chơi thì cớ mỗi lần tôi được nghe tụi nó mở nhạc, nhìn mà phát thèm. Với bản tính của đứa con nít, chưa biết kiếm đồng tiền khó khăn tới mức nào, tôi đã vòi vĩnh cha mẹ là phải bằng được mua cho tôi một chiếc điện thoại. Nhưng đáp lại những lời năn nỉ đó của tôi thì chỉ bằng những cái lắc đầu. Bởi tôi chưa hiểu được, để có tiền mua một chiếc điện thoại chừng khoảng 2 triệu thôi thì không dễ, và khi đó, tiền thu nhập của mẹ tôi là 2 triệu mỗi tháng. Từ đó tôi bắt đầu tập tính giận lẫy, còn không thì kiếm một chuyện nào đó rồi lồng vào cái “ước nguyện” của tôi. Sau gần mấy tháng trời thì mọi cố gắng cũng thành hiện thực.

      Ba mua một chiếc Nokia trắng đen hay còn gọi với cái tên “đồ đập nước đá” và ba đã nhượng lại cho tôi chiếc 6230i.Nhưng tôi vẫn có cảm giác khó hiểu là “máy có màn hình màu, nghe nhạc được, có camera. “xịn” như vầy sao ba không xài mà xài cái trắng đen không có chức năng gì nổi bật?”. Câu hỏi đó vẫn cứ ám ảnh tôi, và tôi cần phải có một câu trả lời, nếu không thì tôi hơi bứt rứt. Nhưng hỏi rất nhiều lần rồi nhưng ba vẫn không trả lời, ba chỉ nói là “ Con xài thì xài đi, hỏi chi nhiều vậy? nói nữa là ba lấy lại không cho xài à!”. Ba nói vậy thì tôi cũng không dám nói năng gì nữa cả. tôi cứ để cho qua chuyện…

      Cái cảm xúc đầu tiên của tôi với cái 6230i là rất tự hào vì rốt cuộc, tôi đã có cho bằng bạn bằng bè, trong đầu còn nghĩ là “ Tao có điện thoại rồi nè. Nghe nhạc được, chụp hình được!”. Lúc đó, tôi cho Nokia 6230i là chiếc điện thoại có thiết kế đẹp, lịch lãm và rất sang… nhưng hơi đứng đắn. Có thể nói rằng, kiểu dáng “đầu bự mông teo” của nó rất thịnh hành lúc bấy giờ của nokia, bạn có thể thấy kiểu dáng tương tự này bất cứ đâu. Nhưng ở thời điểm mà tôi bắt đầu có nó, nó được coi là một chiếc điện thoại xấu theo suy nghĩ của những đứa con nít như tôi:

      “Tao thấy cái này cho mấy ông lớn lớn tuổi cầm thì được”

      “ cái điện thoại hình dáng như cây kem vậy mày?”

      “ Tao thấy mày cầm nó mày già hơn vài tuổi”

      Và thậm chí còn bị nói là:

      “ Đồ cùi bắp, sao nó bằng con Sony Ericsson W580i của tao. Thấy chưa, trượt lên trượt xuống hai bên hông nhá đèn nữa nè…” – Đứa bạn con tiệm vàng ra vẻ tự đắc. tôi nhớ không lầm hồi đó W580i mới ra là khoảng 5 triệu chứ chẳng ít.​

      Nhìn tổng thể, Nokia 6230i rất cứng cáp và lịch lãm
      Sau những lời nói đó, bắt đầu, tôi đâm ra rất ghét cái điện thoại mà bản than đang dùng. Tự hỏi, tại sao tôi lại có cái điện thoại tồi tệ như thế này? Không những vậy mà còn trách là “tại sao nhà tôi nó không giống như nhà người ta! Sao nghèo quá vậy???” rồi quẳng nó đi, rất mạnh, ngay trước cửa, lúc mẹ mới về. Mẹ đã hiểu ý, và cho tôi vài bạt tai và còn quát lớn:​
      “ Mày là đứa không biết điều. Muốn có điện thoại đẹp thì tự đi kiếm tiền mà mua đi! Ba của mày đi làm khó khăn mới tích góp mua cái điện thoại khác để có cái mà cho mày xài. Ổng thương mày ổng mới làm thế chứ nhà đang còn thiếu nợ ngập mặt kia kìa!”. – Mẹ vừa nói, nước mắt mẹ ứa ra…" Con chưa làm ra tiền nên con chưa biết cái cực phải bị làm lụng vất vả bị người ta quở trách mới được tiền đâu!" - Mẹ vừa gạt nước mắt vừa nói. Sau câu nói của mẹ tôi mới hiểu tại sao mà ba mới đổi điện thoại trắng đen thay vì đang xài cái điện thoại có màu mà lại đưa cho tôi. Mẹ giận tôi mấy ngày liền và chuyện này thì không tới tai của ba. Cũng từ đó tôi cũng cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên làm như vậy. Nếu như ba mà biết chắc hẳn ba sẽ khóc vì ba là người mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong thì dễ xúc động.

      Sau cái hành động bồng bột thiếu suy nghĩ đó tôi mới nhận ra 6230i cực kỳ bền. Tôi đã quăng nó đi với một lực khá mạnh với sức tôi hồi đó nhưng nó vẫn không bị làm sao, lớp vỏ ngoài chỉ trầy một tí nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

      Ấn tượng tiếp theo của tôi là về khoản chơi nhạc. Về trải nghiệm âm thanh thì nó khá tuyệt vời. Loa của máy không được lớn nhưng chất âm của máy thì phát ra rất hay và trong trẻo. Với cái thẻ nhớ chừng 64MB to đùng, trong máy lưu trữ ban đầu chỉ có 3 bài nhạc: Lambada, 10 phút yêu, tôi là tôi. Sau đó, thấy nhạc trong máy ít quá nên tôi cũng nảy sinh ý định đi cài nhạc, hồi đó dịch vụ này rất thịnh hành. Suốt cả cái lộ lớn thì có khoảng ba hay bốn tiệm cài nhạc. Ừ thì có thể cài liền ngay bây giờ, nhưng mà có đủ tiền để mà đi cài nhạc hay không? Phí cài nhạc khoảng chừng mười ngàn đổ lên mà trong khi đó, tôi đi học chỉ có 2000 đồng 1 ngày. Sợ bị la nên tôi chỉ có thể để dành tiền nên không thể đi xin xỏ được. Cứ mỗi một ngày tôi được 2 ngàn, thì 5 ngày liên tiếp tôi có thể sẽ đủ tiền. Nhưng bản tính vốn hay ăn vặt nên tôi cũng chẳng có đủ can đảm để mà dành được 5 ngày liên tiếp như vậy đâu. Tôi nhớ không lầm đến chừng cả tháng mới được 12 nghìn! Nghe thì có vẻ ít nhưng với tôi mà nói nó là cả một gia tài chỉ sau cái điện thoại. Với số tiền đó, tôi có thể chơi game đến mấy tiếng đồng hồ, huống gì Audition đang thịnh hành! Nhưng nói gì thì nói ý chí cài nhạc cao cả của tôi vẫn không thay đổi. Một ngày đẹp trời cúp học, ghé vào tiệm cài nhạc, và nói với chủ tiệm thất thanh:​
      “ Chú ơi cài nhạc cho con!”

      “ Con muốn cài nhạc gì? Con vô ngồi máy cài đi. Mười bài năm nghìn” – Ông chú hỏi.

      “ Dạ…” tôi ấp úng vì trước giờ chưa làm mấy chuyện này bao giờ, sau đó tôi quyết định luôn “ Thôi chú cài bài nào trẻ trẻ dùm con, hai mươi bài nha”.​

      Những dịch vụ này đã từng làm mưa làm gió một thời...
      Vậy là đã thỏa mãn. Trong máy tôi có được vài chục bài nhạc. Cứ không chán thì thôi, chứ chán chán rồi thì tôi lại lôi rồi mở một bài nào đó bất kì để mà nghe. Nhiều lúc cũng không được vui, có điện thoại mở nhạc lên để nghe hay chơi game thì tôi cho đó là một niềm an ủi. Thậm chí nhiều lần nghiện tới mức sử dụng luôn trong giờ học rồi bị phát hiện, ghi tên vào sổ đầu bài. Trãi qua rất nhiều ngày đồng hành cùng với nó, tôi không cho nó là một đồ vật, tôi xem nó là một người bạn, một người bạn có hơi thiếu sót nhưng tuyệt vời! Tôi ở đâu, nó ở đó.

      Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã đổi rất nhiều điện thoại. Gia cảnh gia đình càng khá thì tôi cũng càng có điều kiện để đổi điện thoại mới. Từ 6230i cho tới Samsung D840, Nokia 6120 Classic, Nokia N72 – N70, Sony W580i bản AT&T, Nokia X3, Nokia C7 và cuối cùng hiện tại là Galaxy Note 3 đánh dấu lần đầu tiên tôi mua điện thoại mới toanh, không sang nhượng và tự để dành tiền. Nhưng nói gì thì nói, chúng vẫn chưa mang lại cái cảm xúc mà tôi có được từ chiếc 6230i: Một chiếc điện thoại nồi đồng cối đá, thiết kế đẹp, Camera tốt, nghe nhạc hay, màn hình đẹp, xử lí nhanh và có điều nó mang cho tôi rất nhiều cảm xúc của một đứa trẻ bắt đầu biết và sử dụng điện thoại, của tình cảm gia đình và cũng là bài học với những cái tát dạy dỗ về sự quan trọng của sự cực khổ để kiếm ra đồng tiền.
      Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
      46
      Trả lời (0)
      Từ khóađiện thoại

      Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

      Tin rao vặt liên quan